Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Nhớ ngày làm giám thị


      Mấy tuần nay các thành viên khoá 15 trường Luật nhộn nhịp cho công tác chuẩn bị đón mừng ngày lễ kỷ niệm 35 năm thành lập trường. Nhà trường giành hẳn một buổi sáng để đón tiếp khoá 15, bạn bè từ khắp nơi hẹn ngày gặp mặt tại Hà Nội. Ai cũng vui, cũng hào hứng với những câu chuyện từ hai mươi mấy năm về trước, về thời mới trở thành những tân sinh viên Luật, về ngôi trường tận Quán Gánh, Hà Tây...

     Bao năm trôi qua, mọi thứ tràn về trong nỗi nhớ. Những hình ảnh, những câu chuyện cũ cứ dồn dập ùa về. Sáng nay, đọc câu truyện "Nhớ..." trên Blog của Giang Tuấn Đạt về kỷ niệm của hè năm 1994, khi một số sinh viên khoá 15 phải tăng cường đi trông thi vì tự nhiên trường Luật năm đó sốt lên sình sịch, sinh viên đăng ký vào như một trường đại học hot nhất của năm. Giang Đạt đã giữ một kỷ niệm về một cô thí sinh áo xanh có số báo danh "đi đều bước" thật đẹp đẽ, bỗng làm mình nhớ đến cảm xúc của mình về mùa thi năm ấy, cũng thấy nhớ đến nao lòng...


      Hồi đó, được phân công coi thi tại địa điểm thi trường phổ thông trung học chuyên Hà Nội - Amsterdam trên khu vực Giảng Võ. Cũng chẳng hiểu mình có duyên với ngôi trường này thế nào mà năm 1990 khi đăng ký thi đại học Luật và đại học Văn hoá mình đều thi tại địa điểm này. Kỳ thi đại học năm đó vẫn là những ngày hè nóng nực, bước vào ngôi trường với tâm thế của một cán bộ coi thi trong suy nghĩ vẫn tự dặn lòng là phải tỏ ra nghiêm nghị, cảm giác chắc cũng giống như bạn Giang Tuấn Đạt và một số bạn khác vậy. Tuy nhiên, chẳng tránh được cảm giác bồi hồi của những ngày ôn thi vào đại học 4 năm về trước, nhớ lời thầy dạy dặn dò bình tĩnh khi đi thi... Giang Tuấn Đạt đã gặp một em thí sinh giỏi giang, đáo để thì mình lại gặp một em thí sinh khác hoàn toàn. Mình cứ nhớ mãi, khi hỏi em một câu rằng "em có mang theo tài liệu không?" mà em ấy oà lên khóc. Nghĩ thương quá, phải vội trấn an và động viên em ấy tiếp tục làm bài, dù biết em ấy có tài liệu mang theo mình cũng lờ như không thấy!

     Sau đó là hơn 1 tháng nghỉ hè, trở lại trường với ba lô trên vai, túi quà quê trên tay. Vừa bước xuống từ xích lô thì có một bạn nam chạy ra từ quán nước đối diện bên đường đề nghị mang hộ vào ký túc xá. Nghĩ con trai ga-lăng nên cứ để bạn ấy xách vào và từ hôm ấy bạn cứ đều đặn vào thăm. Điều tra ra biết bạn con một quan chức to ở Hải Phòng, thi năm thứ tư rồi chưa đỗ đại học nhưng đã có xe máy win để đi chơi, bạn thú nhận việc ban đầu giới thiệu là sinh viên trường Tổng hợp sang trường Luật chơi nhưng thực ra là thí sinh mình coi thi tháng trước, bạn ấy biết tỏng mình là sinh viên và quyết tâm ở lại cả hè chơi với các bạn đồng hương Hải Phòng trường Luật, đợi điểm thi và cũng để chờ năm học mới mình quay trở lại trường! 
     
      Nghĩ đến câu chuyện của Giang Tuấn Đạt, em thí sinh nữ trong câu chuyện của bạn ấy đã coi anh giám thị là ly cafe Number One và bạn ấy quyết không để đánh đổ một lần nữa. Còn mình, không có được cảm xúc với thí sinh như bạn ấy mà phải tế nhị thể hiện với bạn thí sinh ý rằng tớ đã có người yêu. Từ đó trở đi thì nhiều lần đứng trên tầng 3 nhìn xuống khi anh Tiến đến chơi trở về đều thấy dưới ánh điện sáng lung linh, trên yên chiếc xe máy để dưới sân là một cục gạch to tướng!

      Lũ con gái ở cùng phòng đến giờ vẫn cười khi nhắc đến chuyện này. Chẳng biết thủ phạm có phải là bạn thí sinh Hải Phòng kia không nhưng cũng đã để lại một kỷ niệm không quên về lần làm giám thị kỳ thi tuyển sinh năm ấy. Đó cũng là nỗi nhớ trong vô vàn những kỷ niệm của lũ sinh viên khoá 15 trường Luật nghịch ngợm ngày nào đang háo hức chuẩn bị cho ngày gặp mặt. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa...

     

Không có nhận xét nào: