Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Hiền và Hà

 
       Gặp lại nhau sau mười mấy năm hai chị em người nào cũng đắm mình vào cái thế giới mà khái niệm vui gọi là "toilet, người ngoài muốn vào còn người trong thì muốn ra!". Tìm lại nhau cũng chẳng phải do giữ được sợi dây liên lạc mà tìm được nhau qua facebook, qua những người bạn cũ rích zắc từ tận thuở nào.

      Dù có nói với nhau về những kỷ niệm tuổi thơ muốn trào nước mắt, muốn trở về ngày là những cô học trò ngoan, xuất thân từ những lớp Văn của trường chuyên năm cũ... vẫn không đủ... nên hẹn gặp nhau.


       Ciao café tại Hàng Bài hôm nay có hai khách hàng ngồi từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cafe, bữa trưa, trà chiều, rồi kem là những món hai chị em nhâm nhi, nhấm nháp, nói những chuyện trong quãng thời gian tưởng gần mà đã xa cho nhau nghe... nói về cuộc sống của hai cô gái miền núi hồn nhiên cùng làm dâu Hà Nội, về những điều cuộc sống đã dạy cho cả hai chị em cùng lớn lên để có cuộc sống như bây giờ...


       Gặp nhau, nói rằng "chị vẫn thế", "em vẫn thế" mà đâu đó đã hai mươi mấy năm qua rồi kể từ khi học chung trường, chung nhóm bạn. Em là cô bé lớp trưởng, học giỏi, xinh nhất lớp Văn dưới mình hai khóa, ai cũng biết tên. Kể về ngày xưa, cùng nhớ về thầy Hiền dạy văn, những kỷ niệm về thầy làm cả hai chị em cứ tự để cho nước dâng tràn trên khóe mắt... nhớ thầy Hiền hơi già "hay cười, hết giờ thường gọi học sinh là con nhưng xưng tao, gọi đứa nào cũng kèm theo biệt hiệu, học sinh lớp thầy chủ nhiệm thì toàn gọi thầy là bố xưng con. 

     ... Mà thầy hay uống rượu lắm ý, nhớ có một lần thầy say say, giao bài cho cả lớp nhưng cả lớp bọn em tưởng thầy sẽ quên nên chẳng đứa nào làm, lúc thầy trở lại bực quá cho tất cả lớp điểm 1, ghi vào sổ đầu bài giờ D vì cả lớp mắc lỗi. Hôm ấy về, không hiểu có phải thầy tỉnh rượu mà hối hận hay không mà đến ngày hôm sau khi đến tiết của thầy đứa nào cũng run, thầy bước vào rồi cả lớp ngỡ ngàng khi thầy viết lên bảng đen: Xóa điểm 1 cho tất cả học sinh lớp 8B vì các em không có lỗi mà lỗi là của thầy Hiền

       Kể lại cho nhau nghe thế mà cười, nước mắt lại trào ra..

       Cuối giờ thầy cũng tự tay ghi dòng chữ ấy vào sổ đầu bài hôm đó. Chị có nhớ, nét chữ thầy viết trên bảng mỗi ngày không thể nào quên được, mạnh mẽ, phóng khoáng, bay bay..."

       Giờ đây, thầy già yếu rồi, sợ lắm nếu một ngày nghe tin thầy không còn nữa khi chưa kịp về thăm. Dù biết thầy vẫn nhớ con Hà (Thăng) và con Hiền (Bằng) bé nhỏ ngày nào giờ đang ở xa nhưng vẫn thầm mang trong tim bóng dáng một người thầy đúng nghĩa duy nhất. Những bài học không phải chỉ là những bài giảng hay, những lời răn dạy mà còn là những điều những học sinh Văn ngày nào thấy ở thầy mà không tìm thấy ở bất cứ thầy cô nào đã học.


      Hai chị em, qua gian nan giờ đã trở nên vững vàng, tự tin, có những điều mà không ít người khác còn mơ ước. Cùng mừng cho nhau khi cuộc sống đền đáp cho những người biết chân thành và trung thực, bắt đầu cuộc sống chỉ bằng những bài học của chung một thầy, chung bạn thân...


      Chia tay, còn nhiều điều chưa n
ói hết...


6 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Kỳ án Vườn Mít
http://khampha.vn/tin-nhanh/dai-bieu-quoc-hoi-de-nghi-xem-xet-lai-vu-ky-an-vuon-mit-c4a255468.html

Viên Thạch nói...

Vụ án được đại biểu kỳ họp Quốc hội lần này quan tâm chú ạ. Chiều nay cháu vừa gặp đại biểu này cùng TS. Vũ Đức Khiển - nguyên chủ nhiệm UBPL của Quốc hội, nhà báo trao đổi công việc. Thuận lợi có, mà khó khăn cũng còn nhiều. Phía trước còn gian nan lắm chú KQ.

Việt Sỹ Hoàng nói...

Những kỷ niệm về thầy thật cảm động . Có những người thầy như thế , tất có những trò như Hiền -Hà ,
Tạt ngang kỳ án Vườn Mít , dù không liên quan đến bài viết nhưng hiếu những điều thầy ngày xưa dậy dỗ , đã tạo nên cách sống có trách nhiệm , dám dấn thân của cô trò nhỏ ngày hôm nay .

Viên Thạch nói...

Cháu thường hay rơi nước mắt mỗi khi có người đồng cảm thế đấy chú Việt Sỹ Hoàng ạ. Mềm yếu nhiều khi chẳng trốn tránh mãi được.

Unknown nói...

Em mới gọi được điện thoại cho thầy rồi. 20.11 này em gửi thầy bài viết này chị nhé!

Viên Thạch nói...

Ừ.em gửi đi, thầy sẽ nhớ bọn mình đấy! Thầy Hiền có lẽ sẽ chẳng hề biết, chị đã mang theo hành trang cuộc sống của mình lời thầy phê trong bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8 "Cố lên một tí nữa nhé!"
Thế là cứ "cố một tí" nên gánh nặng bớt đi nhiều! Vậy mà, đâu có nhiều người thầy biết cách động viên như thế nhỉ?