Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Nhớ trường, nhớ bạn


Nhớ ngày mới ra trường, đạp xe chở Bích Thuận đi phỏng vấn làm PG cho hãng thuốc lá Fine của Pháp. Mình ngồi ngoài hành lang chờ, anh chàng phỏng vấn người Pháp đi qua nhìn thấy mình hỏi bằng tiếng Pháp, cô phiên dịch đi bên cạnh dịch lại cho mình nghe:
- Bạn có dự tuyển không?
Mình trả lời:
- Không, tôi đưa bạn đến.
Anh chàng tiếp:
- Tại sao bạn không dự tuyển nhỉ?
Mình chưa từng nghĩ sẽ đi làm tiếp thị, nhưng cũng chẳng hiểu sao cuối cùng thì mình cũng ngồi vào bàn phỏng vấn. Câu cuối cùng của anh chàng Pháp là:
- Bạn có nghĩ là bạn đẹp không?

Mình đã bật cười vì từ trước chỉ có những lời bình luận chứ chưa từng ai hỏi mình kiểu như vậy. Hai ngày sau mình có thông báo là 1 trong 10 người trúng tuyển!
Một thời, mọi thứ cứ đến tự nhiên như thế, chẳng có sự chuẩn bị gì.

Hôm nay, ngồi trước đống tài liệu dày cộp, màn hình máy tính còn hiện thêm hơn 100 bút lục cần được xới lên, bỗng nhiên đầu óc vẩn vơ, vang lên đâu đây "Bạn tôi, sáng đạp xe 20 mươi cây số... thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm..."

Mời nghe "Bạn tôi", trong đó có tôi...
"Chúng tôi vào đại học... niềm vui chưa dứt... 
bao nỗi âu lo, dáng mẹ gầy hơn trước, tóc ba thêm sợi bạc..."

2 nhận xét:

Chúc Linh nói...

Thích nhỉ, bây giờ đi xin việc thoải mái và làm theo ý thích của mình. Thời của chú toàn làm theo "lệnh" chán quá.

Viên Thạch nói...

Thích làm sao bằng thời xưa được chú CL? Bọn cháu "bôn ba" tìm việc có lúc tưởng đứt hơi, nản chí chứ không được sắp xếp vào nơi yên ổn ngay từ khi bước vào cuộc sống tự lập đến tận lúc về hưu. Nhìn lại, chỉ nhìn vào cái may mà quên đi cái rủi nên cũng đỡ chán phần nào, chú ạ.