Lúc chiều, ra hiệu ảnh đầu phố Giảng Võ - Ngọc Khánh chụp ảnh thẻ để dán vào hồ sơ xin cấp lại bằng lái ô tô sắp hết hạn lần thứ 2, hẹn lấy ngay trong tối để kịp sáng mai đi nộp luôn nên phải trả 40.000 thay vì 25.000 và được hẹn lấy vào lúc 8 giờ.
![]() |
Chiếc áo khi mặc đi chụp ảnh |
Về nhà, hơi băn khoăn dù biết trong lòng đang hy vọng mình sẽ có chiếc ảnh thẻ không đến nỗi tệ, bởi lúc ngồi vào cái ghế trước phông chuyên chụp ảnh thẻ cậu thợ ảnh đã dùng hai đôi ngón tay như hai cái kìm kẹp vào hai thái dương mình chỉnh thế cho ngay ngắn rồi lùi lại chừng vài bước, giơ máy chụp cái tạch, rồi nhấn cái nút xem lại hình nói luôn "được rồi chị" làm mình lại băn khoăn kèm thêm tần ngần nữa. Không hiểu tạch một cái nhanh thế mà ảnh được luôn thì cũng hơi nể.
![]() |
Tóc mình đang ngắn thế này |
Ăn cơm xong, gần 8 giờ, lấy xe của con trai đạp ra hiệu ảnh, quần soóc dép xỏ ngón thật dễ chịu, đạp đi đạp về coi như cũng thể dục được tí. Đến nơi, hiệu vắng chứ không như lúc chiều đợi dài cổ. Em nhân viên trả ảnh rất nhanh, mình rút cái ảnh trong túi giấy ra, bỗng ngỡ ngàng xen thêm một chút thất vọng. Chẳng kịp nghĩ gì đã buột miệng "Ôi. Sao lại ghép cho chị cái áo sơ-mi nam thế này?". Nhanh như điện, em nhân viên trả lời luôn "Áo nam có túi, còn áo nữ thì không chị ạ". Nhìn lại, thì đúng là áo không có túi thật nhưng đúng là mặt cắm lên cái mình trong cái áo không hề giống nữ. Nhưng cũng rất nhanh mình mỉm cười và nói "ok, cảm ơn nhé" rồi ra về.
Đạp xe trên đường, chẳng biết thế nào lại thấy buồn cười, thấy nghiệm ra cứ lần nào hy vọng gì là hay bị thất vọng, đặc biệt là chụp ảnh chỉ mong xinh hơn thực tế nhưng thực tế thì toàn bị ngược. Lại chợt nghĩ, sẽ đạp xe vòng vèo mấy phố cho ra dáng mình cũng ham thể dục chứ không phải là lười chảy thây, lười như hủi, chẳng chịu tập tành bao giờ. Thế là đạp xe hết phố Giảng Võ, rẽ sang Giang Văn Minh, rồi phố Kim Mã, đến đầu phố Sơn Tây thì quay ngược trở lại. Đến ngã tư cắt Núi Trúc để về nhà chẳng hiểu sao lại vẫn còn hào hứng nên không rẽ mà đi thẳng, rẽ vào Trần Huy Liệu, rồi Giảng Võ, sắp về đến nhà thì lại kinh hoàng nhận ra mình vừa đạp xe vừa hát "...con nước trong về miền Đông con nước đỏ..." mới kinh chứ! Chẳng hiểu sao lại hát bài về miền Nam nữa? cứ như là "Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong Bác nỗi mong Cha" ý ạ!

Bạn nhân viên hôm nay gặp khách cuối ngày như mình chắc vui lắm. khách thắc mắc rồi không lằng nhằng gì lại còn vui vẻ cảm ơn nữa. Mình cũng buồn cười nên đem một cái ảnh ra, cắt riêng cái đầu như ảnh trên để so sánh với ảnh dưới xem khác nhau thế nào khi có áo và không có đấy!
6 nhận xét:
Dù viết dưới dạng bút ký , tâm sự ... Thì cũng không thể " tha thứ " được , một nước hành chính hoá cao như Việt Nam! Chuẩn bị các thủ tục sao VT đơn giản thế , không biểt tấm hình ấy sử dụng chưa , hay lại phải đấu khẩu với cán bộ tiếp nhận hố sơ ?
Vấp ngã lại đổ tại con đường ?
Việt nam dân chủ cộng hoà , kính mong vài lời lẩn thẩn này đến được VT .
,.kính viết !
Hì hì. cháu chụp ảnh để dán vào đơn xin cấp đổi bằng lái và giấy khảm sức khoẻ chú VSH ạ. Còn cái ảnh scan vào bẳng lái chắc chắn cháu sẽ bị triệu đến tận nơi để chụp ảnh chứ họ chẳng tin cái mặt được "chủ nhân" cung cấp đâu ạ. Nghĩ buồn cười mà lại xấu hổ. Kiểu "It's Vietnamese" khắp nơi nơi vẫn làm cháu luôn day dứt đấy chú ơi!
chú khoái nhất cái áo may ô bên trong :)
Hihi. thân này chắc của anh bộ đội chú TQ trung nhỉ? bộ đội mới có may ô xịn!
Thế mới biết đôi khi VT cũng lẩn thẩn chẳng kém các "ông già Trỗi" vì những cái ảnh dán vào đơn và giấy khám SK thì dán cái nào mà chẳng đươc. Còn hôm đến nộp giấy tờ thì phải mặc cái áo nào nghiêm chỉnh nhất để lần này nó sẽ theo mình suốt 10 năm cơ đấy. Chúc cháu thành công.
Chẳng có "ông già Trỗi" nào lẩn thẩn nên chỉ cháu lẩn thẩn thôi ạ. Vụ này là do hoàn cảnh xô đẩy chứ hoàn cảnh khác cũng đỡ đỡ hơn mà chú CL!
Đăng nhận xét