Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Mười bảy tuổi


Mười bảy tuổi, mình bước chân đi xa, vào đại học. Sau mười năm, chẳng nghĩ được đã trở thành phụ nữ có gia đình và sắp 2 con. Mười năm sau nữa, những bước chân xa nữa, hiểu nhiều điều bằng suy nghĩ của một phụ nữ trưởng thành, không ít lần ước mình trẻ lại. Bảy năm nữa lại tiếp tục trôi qua, là những dõi theo con từ thời khắc con cũng đã bắt đầu mười bảy tuổi.

Đôi khi, chẳng nhớ nổi những vất vả, gian nan, buồn, vui đã có. Học cách quên nỗi buồn và biết cách tạo niềm vui.


Đôi khi, ước mình không có mặt trên trần gian bởi đã từng tự đánh lừa mình rằng điều gì ta cũng vượt qua được, ta là ta, luôn biết yêu thương và mạnh mẽ.

Đôi khi, ước con sẽ được hạnh phúc, bình yên, thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời dù vẫn tự biết rằng, đó chỉ là điều người mẹ nào cũng hy vọng. Rất nhiều khó khăn còn phía trước, nghị lực nào có thể truyền được cho con?

Đôi khi, ước tuổi trẻ của con là một bức tranh, vậy mà sao tuổi thơ của con vẫn bị mình "o ép" phải thẳng đường, phải đi bằng một "đôi giày" chật chội, và để không ít lần tự trách mình, ân hận, vì đã thương con bằng cả đòn roi.

Đôi khi, thấy thời gian trôi, nhìn theo hoài bão, ước mơ của con mà tưởng tượng, cuộc sống thật đẹp, thật đẹp...

***

Ngày con tròn 17 tuổi (12.02.2017). Mẹ lại nhắc, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln! Năm nay, 12.02 không rơi vào những ngày nghỉ Tết, ở Hà Nội, cả nhà cùng đến một quán ăn Nhật, ấm cúng, chúc mừng sinh nhật của con, chàng trai 17 tuổi.

Mẹ đã viết trên Facebook thế này:

Mình chưa từng thích các món ăn Nhật, chưa từng thích văn hoá Nhật, chưa từng nghĩ con zai sẽ trưởng thành giống như một người đàn ông Nhật. Vậy mà, zai nhớn lại mê văn hoá nhật đảo điên :-/, . Chàng ta nghĩ rằng sẽ sống ở Nhật, làm việc ở Nhật, lấy vợ Nhật, dạy tiếng Anh cho người Nhật...

"Không biết sau này con có tiền để đưa con của con đi ăn nhà hàng Nhật như này không nhỉ?" mà thương. Giống mẹ y chang thời tuổi ấy, chỉ biết mình sẽ sống mạnh mẽ như thế nào, lương thiện ra sao và tin vào những gì mình đã chọn, mà không hề nghĩ làm tốt những điều ấy sẽ làm được rất nhiều điều mình muốn, gồm cả dắt con của mình tới nhà hàng Nhật Bản.

Trong veo, đó là tuổi trẻ. Mong một ngày, theo thời gian mọi ước mơ con sẽ lớn dần ;-) <3.



Đơn giản trong những ngày sinh nhật, đó là phong cách của tất cả thành viên gia đình mình, chỉ có niềm tin là luôn cầu kỳ, rạng rỡ và mạnh mẽ thôi.

Không có nhận xét nào: