Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Ước gì khi trước biển


Xe dừng hẳn tận trong sân khách sạn Thiên Tân, mình khá bất ngờ với nơi này vì không hề giống như đã nghĩ. Hơi một chút ngần ngại vì chủ ý ban đầu book phòng ở Saigon Con Dao resort để mong có một đêm ngủ ngon, nhưng đã đổi ý từ khi nạp thông tin của anh tài xế. Giá phòng bằng một nửa dự kiến ban đầu, nhưng có lẽ tiền dự tính chi trả cho một đêm trước khi đến đây giờ đã nghĩ sẽ giành được thêm cả cho việc khác, vì đã biết  sẽ chẳng có thời gian nằm trong phòng nhiều nữa rồi. Biển đẹp thế, chỉ về khách sạn lúc không còn sức mà đi thôi.




Đầu tuần, vậy mà khách sạn vẫn kín phòng, phải chờ đến trưa đúng giờ mới có. Vậy là, gửi lại hành lý, số điện thoại ở lễ tân, mình sẽ đi tìm quán cafe hoặc nơi nào đó để ngắm biển vậy. Chiếc xe máy Airblade được một em gầy gầy, nhỏ bé đem đến tận nơi sau cuộc gọi điều động của anh tài xế, cùng dặn dò xăng đã được đổ đầy bình, có thể trả xe tại sân bay nếu muốn. Quá ok!.

Vòng xe ngược trở lại con đường vừa mới đi qua, nắng chan hoà trong gió. Mình không thể diễn tả hết vì sao mình lại thấy yêu nơi đây đến vậy. Thấy bao nhiêu thứ ùa về... Chẳng biết tít xa tầm mắt kia là đâu mà cứ nghĩ, hướng ấy là Hà Nội. Bỗng nghĩ, nếu như Bụt hiện lên và cho mình một điều ước, có lẽ mình sẽ mong, sáng sớm ngày mai khi mình đến đúng nơi này, bất ngờ thấy bóng dáng một người Hà Nội, đứng kia, chỉ để cùng mình đứng nhìn ra phía biển... Liệu là như thế, mình có mang theo hình bóng ấy suốt đời không?!

Và biết, mình luôn biết ước những điều... không thể!



Cứ đứng một mình bên con đường men dọc phố phía sát biển, lặng yên nhìn làn nước trong vắt dưới ánh nắng chiếu xuyên lấp lánh, hình dung về một vùng đảo đang hiển hiện trước mặt.  Mình quyết định đi thăm những địa danh gần nhất: dinh Chúa đảo, nhà tù Phú Hải, chuồng cọp... rồi sẽ thăm nghĩa trang Hàng Dương vào buổi đêm như mọi người vẫn thăm khi đến đây. 

Mũ bảo hiểm nơi này toàn in cờ Tổ quốc, đội vào như thấy mình trong sáng hơn! Thấy mình cũng giống người Côn Đảo...





Côn Đảo ngày 15/3/2016

6 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đại gia đình 99 từng kéo ra Côn Đảo thăm nơi cụ Bình bị đày ải 6 năm (1931-36). Chú và chú Chiến từng thuê xe Honda đi quanh Côn Đảo. Đẹp tuyệt! Nhưng đừng ra đảo mùa gió chướng.
Có tới thăm Bảo tàng Côn Đảo?

Viên Thạch nói...

Đi vào tháng Ba, nắng vàng trong vắt, hoa nở rực rỡ, hoa giấy hồng, phượng đỏ, bằng lăng tím... và lá non xanh mướt. Côn Đảo thực sự tuyệt đẹp và cháu thấy thật may mắn là mình đã đến vào mùa đẹp nhất. Tháng Ba, sẽ luôn nhắc nhớ cháu rằng nếu có thời gian, hãy đến với Côn Đảo, chắc chắn là như vậy.

Viên Thạch nói...

Cháu không biết bảo tàng ở đâu nên không đến thăm chú KQ ạ. Chỉ khi thăm dinh Chúa đảo, cháu được chị hướng dẫn nói và chỉ cho biết về những nhân vật đã từng sống và làm việc ở đây. Nghe nói, năm 2016 này sẽ tu bổ, tôn tạo lại theo như cấu trúc cũ. Năm tới, đến Côn Đảo sẽ có nhiều thay đổi và dinh Chúa đảo có thể sẽ là bảo tàng, khác với bây giờ.

TranKienQuoc nói...

Tiếc thế, Bảo tàng ngay trung tâm.

Viên Thạch nói...

À. Cháu có đến bảo tàng, vào lúc gần trưa rất nắng. Sân rộng, bậc tam cấp cao, bên trong không có gì nhiều trưng bày, chủ yếu là ảnh và các mẫu áo dài của các thời trước đây. Ở sát cửa ra vào có một quầy bán đồ lưu niệm nhỏ. Do không có gì đặc biệt nên cháu quên mất!

Viên Thạch nói...

Nơi cháu ấn tượng nhất là buồng giam số 6, nhà tù Phú Hải. Bước chân đến cửa, cháu sững sờ khi thấy giữa buồng là một bát hương nghi ngút khói. Cháu đã không thể diễn tả được cảm xúc khi ấy... Thực sự, cháu thấy trân trọng những người đã từng bị giam cầm và nằm lại nơi đây và cũng biết mình đúng khi đứng ở nơi này. Chú Kiến Quốc ạ.