Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Về hội trường


       Thầy hiệu trưởng có lời phát biểu hơi bị dài dòng! Báo cáo với các cựu sinh viên khóa 15 về tình hình loằng toằng ngoằng mà hết những 45 phút mới đi vào hồi kết thúc. Giá mà thầy ngắn gọn rồi hát một bài chúc mừng ngày hội trường có lẽ vui hơn! 
       Thầy Thìn - "cảnh sát" chuyên "săn bắt lỗi" - ám ảnh tất cả sinh viên ngoại lẫn nội trú đứng lên chào sau lời giới thiệu làm mấy đứa ngồi cạnh nhau nhắc kỷ niệm về thầy mà cười chảy cả nước mắt. Đại diện lớp Luật kinh tế trên bục sân khấu nhắc về kỷ niệm thầy soát vé học sinh ngoại trú mỗi lần lên xe buýt từ trường ở Quán Gánh về Hà Nội các buổi chiều nhưng đứa nào lên trước lại tuồn vé xuống cho đứa lên sau, thầy chỉ có thắng trên thế thua! Ở dưới thì nhắc kỷ niệm thầy đi "lùa" học sinh trốn học ở lại ký túc xá, chỉ mặt đọc tên chẳng chệch đứa nào! 

Lớp Luật Tư pháp 15A
        Cô Lan chủ nhiệm khóa lên nói với lứa học sinh của mình ngày nào giờ đã trưởng thành những lời đầy xúc động, vẫn như đâu đây các sinh viên của ngày xưa cũ, vẫn tình, vẫn nghĩa đã hằn sâu trong trái tim của lứa học trò lớn lên trong khó khăn, đói khổ... nước mắt đã rơi... Mình chợt nhớ tới An, làm ở Bộ Tài nguyên môi trường đã kể hôm gặp nhau ở cà phê Mạc Tộc kỷ niệm còn mang theo mãi về bát mì tôm cô Lan nấu cho ăn một lần hết tiền không có gì ăn mà còn bị ốm, bát mì ấy ngon đến độ ăn xong khỏi ốm liền! 


Thầy Thìn - nguyên hiệu phó và cô Lan chủ nhiệm khóa 15 (đứng thứ 3,4 từ phải sang) - giờ đều đã nghỉ hưu nhưng nhớ đến cả họ lẫn tên của lứa học trò 20 năm về trước

      Cô phát biểu xong đi xuống tận gần cuối dãy để giao lưu với các trò bỗng thấy Tường (báo Đại đoàn kết) ra ôm chầm lấy cô, nước mắt mình trào ra nhưng chẳng nghĩ được cả Tường và cô cùng khóc. Dù nghĩ Tường có kỷ niệm gì sâu sắc với cô rồi nhưng không ngờ sáng nay gặp cô trong buổi gặp mặt của khoa Luật kinh tế tại nhà hàng Nam Long trên phố Trấn Vũ cô tâm sự về những kỷ niệm ngày ấy, về những khó khăn vật chất không chỉ sinh viên khóa 15 học ở Quán Gánh mà cả các thầy cô cũng chẳng thể nào quên, về bạn Tường vì ăn chịu nhiều không có tiền trả mà chủ quán thuê đầu gấu đuổi đánh, chạy trốn vào nhà cô..
. làm mình và cô lại cùng trào nước mắt...

   Rất nhiều bạn đều đã nói với cô rằng, nhớ về trường Luật là nhớ đến cô Lan, rằng ngày ấy nếu không có những người giáo viên như cô, nghiêm khắc mà dịu dàng, bao dung như cô chắc không ít sinh viên vì nhiều lý do mà rẽ sang hướng khác. Ít ai có thể ngờ rằng sau 19 năm, các sinh viên khóa 15 ngày nào giờ đây đã trưởng thành vượt bậc, trường đại học Luật tự hào về một khóa đoàn kết và có nhiều sinh viên thành đạt nhất trường.

Cùng nhau trước sân ký túc xá xưa

       Có nhiều bất ngờ sau 19 năm gặp lại, có nhiều sững sờ khi gặp lại những người rất nhớ mà lại không nhận ra, có nhiều bạn ở xa không về được nhắc tên khi nói về kỷ niệm... Có nhiều bạn không về và có những bạn sẽ mãi mãi không về...

       Những kỷ niệm trong ngày hội trường xúc động, cứ xốn xang...

2 nhận xét:

Kỳ Minh nói...

Hội trường náo cũng thế mà cháu, rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều những dọt nước mắt rơi. Nhưng phải nói thật rằng hội trường bao giờ cũng mang lại cho mình những kỷ niệm khó quên. Cái thời đi học thật hay, đúng không ????

Viên Thạch nói...

"Xin đừng quên buổi đầu lưu luyến ấy
Thời sinh viên không trở lại hai lần..."

Mãi sau này cháu mới hiểu tại sao "thời sinh viên không trở lại hai lần" mặc dù có học đến mấy trường đại học. Có lẽ bởi, chỉ có một thời như vậy thôi, chỉ có một lần 17 tuổi thôi, và chỉ có một lần bỡ ngỡ trước cánh cổng trường đại học thôi... rồi phải chia tay, bước đi mải miết... Quay trở lại mái trường xưa, tưởng mới đâu đây mà sắp bạc tóc cả rồi!