Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Hôm nay, ngày đẹp trời rảnh rỗi

        
       Tưởng nhanh mà tính ra cũng lâu ra phết, kể từ khi tự hứa với mình rằng "sẽ viết vào một ngày đẹp trời rảnh rỗi" chuyện mình chọn cái tên cho blog của mình là Viên Thạch. Chuyện này mình phải gọi là hành trình vì nó là kết quả của cả một quá trình hình thành từ những hào hứng... mới nên.
        Lý do tại sao hào hứng viết blog thì ngay từ khi "mở hàng" bài đầu tiên đã nêu rõ, đó là cảm hứng từ một lần cafe một mình, thế nào bất ngờ "chui" vào được blog Bantroi5 của chú Kiến Quốc, đọc được mấy chuyện cười, mấy comments của các thành viên cựu trường Trỗi mà thời gian tưởng dài bỗng nhiên ngắn lại, thấy nụ cười tự nhiên nở trên môi. Vì điều này, cho đến giờ vẫn thầm cảm ơn chú Kiến Quốc lắm lắm.
        Cứ thế, những buổi sáng tiếp theo, chẳng biết sao ý nghĩ phải có một blog cứ đeo bám trong đầu, và quen tay vẫn tiếp tục tìm Báo liếp: bantroi5 để đọc, thấy gần gũi thân quen cứ như mình là độc giả trung thành từ lâu rồi vậy.

        Đến một ngày, có lẽ chừng sau một tháng, quyết định search Google tìm hướng dẫn cách tạo blog cá nhân. Vì từ trước đến giờ không quan tâm ngó ngàng gì đến bờ-lốc, bờ-leo nên cũng chẳng biết sẽ tạo ở dạng gì. Thấy yêu trang blog bantroi5 nên nghĩ cứ làm giống như vậy đi cho đỡ phải lăn tăn, có gì cứ nhìn vào cách viết, cách trang trí ấy mà học tập, trông cũng không có những chi tiết cầu kỳ, chắc mình cũng học làm được thôi. Thế là chốt được một việc là chọn hướng đi.
       Với quyết tâm như lúc ấy, mình đã đọc rất nhanh, nhớ rất kỹ từng bước hướng dẫn để tạo được một blog có "đuôi" blogspot.com, chỉ một khó khăn duy nhất là chọn tên gì cho Blog của mình đây? Khó đấy!
        Mình đã nghĩ :
       - Tên mình ? một cái tên mình "yêu như máu thịt", tuy nhiên có vẻ không được hấp dẫn lắm khi dùng làm tên blog vì nó không toát lên điều gì đặc biệt, nó có thể giống như tên của rất nhiều người, không xấu, cũng không quá đặc biệt... và có lần còn được gọi "Dòng Sông" ! Nói vậy là vì nhân tiện nói đến cái tên, mình nhớ đã một lần tên mình được hóa thành thơ tình viết trên tấm thiệp gắn vào tai một chú Cún bông mà một bạn tặng cho thời sinh viên, nhân dịp sinh nhật.
                       "Hạnh phúc một dòng sông bí mật
                        Sóng không bờ day dứt dội từ Em"
        Giờ bạn ấy đã định cư ở Pháp ngay sau khi tốt nghiệp đại học rồi. Mình rất thích hai câu thơ này nên nhớ tới tận bây giờ, nó cũng làm mình thêm yêu cái tên mình đang có. Tuy nhiên, mình vẫn nung nấu tìm một tên khác ưng ý hơn cho Blog của mình.
        - Tên khác mà ý nghĩa ? Mình liên tưởng tới nhiều bút danh, từ Bác Hồ, bác Tôn cho đến cả danh nhân, tướng lĩnh... Hihii. ai ai cũng có một tên hay hiệu để lại cho đời sau. Mình cũng nghĩ đến các nickname thời công nghệ, kèm cả logo, biển hiệu nữa... 
         Nghĩ mãi, mọi thứ tự nhiên lại nhào trộn vào nhau, khiến mình không nghĩ nổi. Tên gì ? đơn giản như mình đây, có âm hay, ý nghĩa gần gũi, nghĩa đen có ứng dụng, nghĩa bóng cũng hiền lành, có thể ai cũng quý...

          Có lẽ cái gì cũng phải có thời có vận, cái tên mình đau đầu tìm kiếm cho Blog cũng thế!
         Nhân một hôm, nói chuyện với anh bạn, nói đến chuyện nuôi gà, anh giới thiệu với mình bài viết "Gà chín cựa" rất hay. Mình không am hiểu về vấn đề này lắm nên lại search Google tìm kiếm các bài về gà chín cựa, nhiều bài gây ngạc nhiên, bình luận chú thích cho hình ảnh cũng buồn cười về loài vật được coi là có trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh đang được nuôi ở Hà Nội này. Một bài "Thêm đôi điều về gà chín cựa" tác giả Trần Trung viết rất hay, lo-gic mà tận tường, hiểu biết. Mình để ý đến bút danh của tác giả : Thanh Trần. Mình lại nghĩ xoay quanh cái bút danh này, tại sao Trần Trung lại lấy bút danh là Thanh Trần ? Trần ở đây là họ rồi, còn Thanh ?
          Mình đã hỏi :
          - Tại sao bút danh cho bài viết này lại là Thanh Trần nhỉ ?
          Anh trả lời, không hề theo cách mình suy đoán :
          - Trần là Hạt bụi, Thanh là trong sạch. Thanh Trần là hạt bụi trong sạch. Sống giữa cuộc đời, ví mình như hạt bụi nhưng vẫn giữ được sự trong sạch. Đó là con người trong ý nghĩa của bút danh.
          Ố la la...
         Khác xa với những gì mình nghĩ. Ngoài việc suy đoán, mình còn đọc xuôi, đọc ngược để tìm thêm ý nghĩa của nó, tìm hiểu về những gì người sử dụng bút danh ấy gửi gắm vào đó.
          Mình hỏi đùa :
          - Em tưởng Thanh Trần là Chân Thành???
          Giật mình nhận lại một câu hỏi thay câu trả lời cho câu hỏi sáng tạo của mình :
          - Thế CHUNG TÌNH là gì ???
          - Ờ ờ...
          Trời ơi, ngất! Lại còn bị bồi thêm câu :
          - Ú ớ rồi!

          Dừng ngay vụ tiếu lâm khi ấy vì nếu mình sáng tạo ra cái gì sẽ nhận được sáng tạo gấp đôi thế này thì thua ! Nhưng thực sự may mắn, chính vì câu nói đùa đó mà ý tưởng sáng tạo về một cái tên cho Blog của mình ra đời. Mình nghĩ ngay đến cái hay của việc kết hợp tên mình với một tên khác tạo nên một cái tên ý nghĩa, nói ngược, nói xuôi vẫn được. Và cái tên Thanh trong bút danh Thanh Trần được giải thích kể ra cũng rất ấn tượng với mình về độ ý nghĩa. Mình thử kết hợp tên Thanh với tên mình xem sao ? Đọc ngược có ý nghĩa, đọc xuôi có ý nghĩa là ok!
         - Thanh Hà - Ha Thành : không được.
         - Hà Thanh - Thành Ha : không được. 
         Chuyển sang ghép với tên đệm:
         - Việt Thanh - Thạch Viên : được đấy nhỉ ?
         - Thanh Việt - Viên Thạch : Ôi trời ơi. Đây rồiiii...!
          Mừng như Niu-tơn phát hiện ra "định luật vạn vật hấp dẫn" ấy!
         Mình đã quyết định ngay sẽ đặt tên cho Blog của mình là Viên Thạch. Nếu sau này có ai hỏi tại sao, mình sẽ giải thích tên đó có ý nghĩa là : NƯỚC ĐẠI VIỆT TRONG SẠCH !
           
         Nhân kèm theo đây, phải cảm ơn tác giả Thanh Trần, người đã khơi nguồn cảm hứng để mình có được một cái tên cho Blog đầy ý nghĩa.
          (Lại thầm cảm ơn cả loài  Gà chín cựa nữa. Cảm ơn Gà !)

10 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Chú post bài này lên Báo liếp nhé!
Thanh Trần là lão tướng Đại học Ngoại thương đấy.

Viên Thạch nói...

Cháu chỉ hơi ngại là có ai đó sẽ cười thôi !

TranKienQuoc nói...

NO vấn đề!

QV nói...

Khi vui ta ắt phải cười.
Không lẽ cháu muốn mọi người đừng vui?

QV nói...

Sao hum nọ Ứ "bị" "kiểm duyệt", hum nay lại "bị" thế lày?hu hu.:D

Nhat Trung nói...

Thế mà chú lại tưởng Viên Thạch là Viên Đá.He he

Thủy Nguyễn nói...

Hihi, chuyện chị kể thú vị lắm.

Nặc danh nói...

Ai cười hở 10 cái răng.
có chuyện gì sẽ có chú KQ, QV chi viện cho.

NGƯỚC MẮT COI KHINH NGHÌN LỰC SĨ,
CÚI ĐẦU LÀM NGỰA CÁC NHI ĐỒNG.

Viên Thạch nói...

Cảm ơn tất cả bạn đọc đã ghé thăm blog của VT !

Viên Thạch nói...

Kỷ niệm này, mỗi lần đọc lại, nhớ lại vẫn cảm thấy buồn cười.