Hôm qua, nhận mail của chú Kỳ Minh, chú viết cho tôi về bài thơ tôi tặng chú trên StudentsKGU.vn. Dòng đầu thấy chú ghi "Gửi con gái chú Minh !". Định thần, tôi nhận ra chú gọi tôi là con gái ! Tôi buồn cười nhớ lần theo chú cùng chú Quang Việt và các cô chú Trỗi K2 về Lương Sơn thăm trang trại của chú Hữu Thành và cô Hòa Bình (con cụ Võ Nguyên Giáp). Lúc ấy, mặc dù mới quen nhưng tôi giống như người thân của các cô chú từ lâu rồi vậy. Các chú gọi tôi là "Trỗi 9", tôi không biết về các cô chú nhiều nhưng thấy cũng vui.
Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013
Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013
Xin đừng thành thật
Với riêng em xin anh đừng thành thật
Hãy cứ dối lừa rằng anh rất yêu em
Hãy cứ dối rằng anh thao thức đêm đêm
Nghe gió động ngỡ tay mềm gõ cửa
Hãy cứ bảo rằng em là nỗi nhớ
Duy nhất trên đời và duy nhất trong anh
Căn gác không em hoang lạnh giữa Hà Thành
Em là chúa ngự hồn anh vĩnh viễn.
Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013
Đẹp không phải là nhan sắc
Nhan sắc là món quà số phận chỉ một số người nhận được, còn đẹp lại là hành trang một số người nhận ra được. Nên nhiều phụ nữ chọn đẹp để mang theo trong cuộc đời mình.
Đẹp có lẽ là duyên dáng, hài hòa. Có những phụ nữ tô son đậm trước khi bước vào quán phở sáng, mặc đẹp chỉ để vào siêu thị chọn rau sạch, và còn kịp đeo nữ trang đồng bộ cả hoa tai, vòng cổ lẫn vòng tay khi đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Có hoa hậu đã mặc điệu đàng và son phấn đẹp lỗng lẫy khi đi làm từ thiện tại trại trẻ mồ côi. Cô đồng nghiệp của tôi đã may một bộ đồ đen vừa vặn vóc dáng để dành cho đám tang người thân sắp tới. Tôn nhan sắc là một quyền chính đáng của phụ nữ, nhưng những cái đẹp ấy vô cảm tới xa lạ. Có cái đẹp làm người ta ái ngại cho chủ nhân. Đó là khi ta phát hiện người đàn bà bán rau ở xó chợ bỗng một hôm xăm lông mày mới gợi cảm trên khuôn mặt đen hòng cứu vãn lại thời xuân sắc. Hay cô hoa hậu xăm một con rồng lên trên đôi mông đẹp của mình. Đẹp muốn duyên dáng hài hòa còn cần phải có hiểu biết, khi ấy đẹp đã trở thành văn hóa của chính người phụ nữ, không còn đơn thuần là một cảm xúc thị giác trong mắt của người nhìn nữa.
Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013
Nước mắt đâu có dễ rơi...
Một tuần trôi qua nhanh quá, mệt nhoài...
Bao nhiêu việc đã xảy ra, muốn ghi vài dòng lưu lại hoặc chia sẻ với mọi người mà chẳng có thời gian nữa. Muốn viết về chuyện đi phỏng vấn lấy visa Mỹ, chuyện tư vấn pháp luật cho khách hàng, chuyện gặp Bác sĩ trong bệnh viện, chuyện con trai đăng ký xin làm thành viên dịch truyện tranh của Nhật Bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt, chuyện hẹn hò bạn bè hụt lung lung...
Cuối hôm tuần trước, mệt và mỏi, buồn vì chuyện học của Ốc không như ý, mình đi ăn trưa một mình. Ngồi trên tầng 2 số 40 Bà Triệu, một nhà hàng có phục vụ cơm văn phòng, sạch đẹp, dễ chịu, bỗng nhớ da diết những ngày đón đưa con tại trường tiểu học... Nhớ cô giáo của các con tại trường Bình Minh nữa...
Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013
Cổ tích cho mùa Thu
Hay lại còn xa hơn là anh nghĩ ?
Đi qua nhau trong một lần như thế
Có ai ngờ thành nỗi nhớ trăm năm.
Em có gần hơn khi anh gọi tên em
Như gọi tên giấc mơ thời trai trẻ
Yêu cô Tấm lúc còn trong quả thị
Đến bao giờ em mới chịu bước ra ?
Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013
Sự tích con trai con gái (chế vui)
Theo phương Tây, ngày xưa sau khi tạo ra vạn vật trên trái đất Chúa tạo ra con người đầu tiên đó là Adam.
Lúc đó Chúa đã quá mệt mỏi rồi nhưng thấy Adam cứ lủi thủi 1 mình hết ngủ lại lang thang, không được động đến các thiên thần mà chỉ được ngắm, cấm sờ hiện vật. Chúa cũng buồn thay cho Adam nên dù mệt cũng cố tạo ra cho Adam 1 đứa để chơi cùng cho vui.Chúa liền sai 1 vị thần đi tìm Adam để lấy mẩu xương sườn về về tạo ra đàn bà. Vị thần nhận lệnh đi tìm Adam nhưng "thằng cha" này ham chơi nên tìm mãi không thấy, bất chợt vị thần nhìn thấy con quỷ liền đuổi theo nó. Nhưng chậm mất rồi, nó đã chạy vào hang vị thần chỉ nắm được cái đuôi, 2 bên giằng co cuối cùng cái đuôi quỷ bị đứt, con quỷ chạy mất tiêu. Vị thần mệt quá ko đủ sức đi tìm Adam nữa "bần cùng sinh mất dạy" vị thần đem cái đuôi quỷ về đưa cho Chúa. Chúa đang mệt nên cũng không để ý đem cái đuôi đó tạo ra Eva rồi đi nghỉ...
Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013
MỘNG MỊ
Xin đừng trách thành phố này mơ mộng
Cứ xôn xao bởi những gót chân hồng
Xin đừng trách dòng sông này đa cảm
Cứ thì thầm những câu hát chờ mong.
Cũng chỉ bởi người đến như cổ tích
Có nàng tiên bị lạc xuống dương trần
Nụ cười ấy khiến đời thêm khao khát
Dịu dàng ơi, xin nán lại ...trăm năm !
Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013
Mong mưa
Ngồi một mình trong quán cafe quen thuộc, nhìn xuống đường theo dòng xe vội vã, bỗng xót xa mông lung hình ảnh những thợ xây trên cao sẽ sạm đen, cháy rám... Những bác xe ôm chạy bất cứ ngả nào trong cái nắng như thiêu, rát bỏng... Bao thanh niên tuổi ăn, tuổi học đang phải nhễ nhại mồ hôi đủ nghề trên phố mưu sinh, gánh trên vai niềm tự hào của những bố mẹ nghèo, vất vả...
Tôi mong một cơn mưa...
Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013
Cướp và kỹ năng sống !
==> Kỹ năng hướng suy nghĩ của người khác. Hiểu đối phương nghĩ gì là nắm 90% chiến thắng.
----------------------
Một nhân viên ngân hàng xinh đẹp quay mặt đi trốn tránh. Bọn cướp lại nói : "Chúng tôi chỉ cướp, không đến để hiếp dâm !"
Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013
Xuân trên cao
Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013
Chút tình xưa
Vẫn con phố nhỏ, vẫn hàng cây
Mười mấy năm rồi chẳng đổi thay
Có làn mưa nhỏ như hò hẹn
Để cho hoa tím chợt rơi đầy.
Có kẻ lại dừng nơi quán cóc
Bỗng nghe hoài niệm thoáng qua lòng
Thương ôi cái thuở còn xanh tóc
Gót nhỏ ai còn xuống phố không ?
Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013
TÌNH YÊU
Có tình yêu giống như cơn gió thổi
Vờ vĩnh trao nhau những hẹn hò
Rồi không đến, không một lời nhắn gửi
Ta một mình thao thức đón đưa.
Có tình yêu như nắng ban trưa
Cồn cào cháy bùng khô khát
Rồi một ngày như hoàng hôn phai nhạt
Âm thầm lịm tắt ở trong nhau.
Có tình yêu như nắng ban trưa
Cồn cào cháy bùng khô khát
Rồi một ngày như hoàng hôn phai nhạt
Âm thầm lịm tắt ở trong nhau.
Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013
Sáng ngày 1 - 5
Sáng ngày Quốc tế lao động, cả nhà có mặt tại công viên Hòa Bình để cổ vũ cho Tom thi trượt ván. Có mặt từ 8 giờ, đã thấy lác đác có vài anh chị đến sớm đang khởi động. Tom hào hứng nhập vào ngay. Mới học lớp 7 nhưng Tom đã cao 1,7m nên đứng với các anh chị trông cũng chẳng khác mấy. Đôi lúc chợt giật mình, con lớn quá rồi.
Tom Ốc tham gia tập môn này từ năm ngoái, cùng với đội các anh chị sinh viên tại vườn hoa Lý Thái Tổ, bên cạnh hồ Gươm. Một môn thể thao bổ ích, lành mạnh nên bố mẹ rất ủng hộ. Có một điều đặc biệt rất hay là nếu bạn trẻ nào muốn chơi môn này chỉ cần đến vườn hoa Lý Thái Tổ vào cuối các giờ chiều, sẽ có các anh chị hoặc các bạn trong nhóm dạy trượt miễn phí, ván cũng cho mượn luôn. Khi nào tập tốt rồi thích mua ván riêng của mình thì lúc ấy tự mua. Tom Ốc biết chơi môn này cũng do một lần tình cờ ra đó chụp ảnh, nhìn thấy mê luôn. Ốc trượt cũng tốt nhưng tinh thần tập luyện chưa cao nên không đi thi được. Tom tiến bộ hơn bởi chẳng ngại một tuần 2 - 3 buổi chiều tự đi xe bus từ nhà lên Bờ Hồ tập rồi tự đón xe về, Ốc lười đi vì say xe bus.
Đến cổ vũ, cũng thấy nể các thanh niên trẻ bây giờ, bởi chỉ tưởng thi với nhau trong đội, ai ngờ đến nơi mới biết cuộc thi tổ chức rất rộng, gồm cả các tỉnh thành khác như Hải Phòng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vinh... Thiết bị phục vụ cũng đầy đủ, từ băng rôn, loa, đài, micro, camera, nước uống... Trưởng BTC thuộc đội Hà Nội, là đội trưởng nhóm tập của Tom.
Tom bắt đầu khởi động lúc mới đến
Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013
Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)