Cấp 2, cậu ấy học chuyên Toán, mình học chuyên Văn, rồi bị túm chung vào một lớp ở cấp 3 là lớp chọn. Học văn thì chuyên nhìn bài kiểm tra Toán, còn chuyên toán thì đòi chép bài của đứa chuyên Văn, toán chép đáp số thì dễ mà Văn thì chép cảm xúc đâu dễ, lại dài loằng ngoằng, nhưng chẳng thấy đứa nào xấu hổ!
Vào đại học năm trước năm sau, thăm nhau bằng cái túi rỗng, chẳng đứa nào nói về tương lai, chẳng nói gì đến tiền, đến nhà, đến xe, toàn rủ nhau đi ngắm hoa, ngắm cây...
Rồi, 35 năm gắn bó với Hà Nội, vẫn vậy, chẳng thấy đứa nào già!. Nhà bây giờ lại cùng trong một khu, cách nhau vài trăm mét. Biết sự tồn tại của nhau chung trong một khoảng không gian ấy mà mấy năm cũng mới hẹn gặp cà phê một đôi lần.
