Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Hai ngày ở quê

     
       Từ ngày bước chân vào đại học, nhà có lúc được gọi là nhà lúc được gọi là quê. Từ ngày lấy chồng thì nhà chính thức thành quê - quê ngoại. Tự nhiên mất đi một tên gọi thân thương, thỉnh thoảng quên thì mới nhớ ra - "ngày... em sẽ về nhà" - người nghe không hiểu nhà nào, trừ anh bạn mình tự nguyện đến sống chung!

        Tết năm nay về quê ngày mồng 3, mồng 5 đi thành ra chỉ có  2 ngày ở lại. Năm nào về cũng tranh thủ thăm bạn cũ nhưng vì ốm nên đỡ lúc nào thì tranh thủ được lúc ấy, thành ra không gặp được mấy đứa cùng lớp 12a Bạch Hà, Yến, Hảo và Thoa Khánh như mọi năm. Hương và Chung chủ động liên lạc nên hẹn nhau cafe sáng mồng 4. Mặt mũi thì chảy mắt thì sưng vì mệt ngủ nhiều, nhưng Tết gặp nhau là vẫn cứ phải có ảnh!





        Chiều anh Tiến rủ ra nông trường chụp ảnh, nấn ná chẳng muốn đi, lý do 2 giờ nắng quá. Đợi đến hơn 4 giờ thì lên đường, đến nơi gặp một nhóm trẻ con đang chơi trên đồi, thấy có người lạ chúng có vẻ thích thú, thích ô tô nữa, thế là chiều chuộng, chụp ảnh và hẹn sẽ gửi tặng. Cu cậu lớn nhất đọc địa chỉ, điện thoại di động, mình hỏi số điện thoại là của ai thì cu cậu bảo "của cháu" làm mình ngạc nhiên, thấy mình cũ quá rồi!

Đường lên đồi

Chụp ảnh cùng ô tô có vẻ rất thích

Chè bắt đầu lên xanh, rất đẹp

Ngày 5 Tết

       Các cô chú ở Yên Bái vào như mọi năm, hóa vàng vào buổi trưa, bố mẹ chắc vui vì cả năm vẫn mong ngày tết các em tụ họp. 

       Anh Tiến thì dậy sớm, lái xe một mình đi chụp ảnh, mình ở nhà chuẩn bị nấu nướng cho bữa cơm hết Tết, 3 mâm, có măng sặt đầu mùa hấp dẫn. Các cô chú vào lại quây thành một hội "phỏm". Mình chẳng thích nhưng có đến một nguyên giám đốc Sở, một phó giám đốc Sở, một nhà giáo và vài "nhà" quây quanh mải mê ăn K ăn Q thì mình cũng chẳng biết bình luận gì, chẳng lẽ lại chụp ảnh báo công an! :-) 
       Thôi thì, chụp ảnh đường trước, trong và sau nhà vậy.

Trước nhà

Giữa sân

Trong nhà

Sau nhà mẹ nuôi gà

        Tối mồng 5 về đến Hà Nội, đặc sản mang theo là mật ong rừng, mật tháng 12 âm lịch đặc, thơm và màu sẫm, sau tết mật sẽ vàng ươm.





8 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Về quê sướng nhể!

Viên Thạch nói...

Sướng nhất là chàng rể, chú KQ ạ!

TranKienQuoc nói...

Con dê cụ quê ở mô?

Viên Thạch nói...

Quê ở Hoàng Thành Cổ Giám cơ đấy chú ạ. Tự nhiên có quê đẹp mê ly như này "dê" ấy vui ngất ngây chú ạ!

Nặc danh nói...

Nhà Hà có người đi Bungari không mà lại có tranh 2 con hổ của Thổ Nhĩ Kỳ nhỉ. Thường là do người mình ở Bun đánh hàng này từ Thổ sang.

Viên Thạch nói...

Không ạ. Có ai đó đã tặng bố mẹ Hà. Mà ai đấy ạ, biết về nguồn gốc tranh này, vì Hà không hề biết như vậy.

Chúc Linh nói...

Quê hương là chùm khế ngọt mà. Đúng là về quê thích thật, mình cũng được quà quê của VT là 05 cái bánh gai thứ thiệt. Tết mà ăn bánh gai cũng có cái thích riêng của nó. Xong tết rồi mà vẫn còn hương vị bánh gai đấy. Trước cửa nhà Hà, vợ chồng tôi cũng có ảnh chụp chung với các Cụ của Việt Hà, nhưng không biết làm sao mà gửi vào đây được. Cúc mừng cháu có một gia đình hạnh phúc và một quê hương không thể nào và không bao giờ có thể quên được.

Viên Thạch nói...

Các cô chú đi qua Nghĩa Lộ đều rẽ vào nhà cháu chơi, chụp ảnh cùng bố mẹ cháu, cháu vui và cảm động vì tình cảm ấy. Ảnh chú CL và cô Chi chụp với bố mẹ cháu trước cửa nhà rất đẹp, chỉ có điều các cô chú trẻ hơn bố mẹ cháu nhiều làm cháu ước gì bố mẹ cháu cũng đi nhiều và vui nhiều như các cô chú. Trước đây, chú QV với cô Ngọc chụp ảnh cùng bố mẹ cháu, cũng đẹp lắm ạ.