Viết về ai đó, đặc biệt là viết về người mà có rất nhiều người viết về họ thì thật sự là khó.
Theo góc nhìn của một người bạn đến từ kiếp trước, tôi viết...
... Có ai thấy hoặc ai cũng thấy, một Trần Việt Trung đầy sống động, ồn ào giữa mọi người nhưng lại thâm trầm trong chính mình? Khi nhìn thẳng vào anh ấy, sẽ thấy điều gì đó khó diễn tả ngắn gọn được. Thấy một Trần Việt Trung như con tàu giữa biển khơi, mênh mông trời nước, chở nặng và trách nhiệm chất chồng...
Trần Việt Trung viết về những gì anh ấy thuộc về: võ nghiệp, y nghiệp, huynh đệ, thầy trò, sự nghiệp vị nhân tướng anh tôn thờ - là cha mình. Ở đó, trong những tác phẩm anh viết ánh lên giá trị đạo đức, văn hoá đẹp đẽ bất diệt của những người đã sống và cả những người đang sống nữa.
- SƯ ĐỆ học phái dưỡng sinh nhu quyền: Tôi chưa đọc cuốn sách này mà mới chỉ đọc bản thảo, nhưng đọc nhiều lời bình về những gì anh viết trong đó. Tôi thấy nhiều gương mặt hiện ra, trong đó có Tran Huu Viet, có Tuấn "câm"... và có Phương. Tôi quen biết Phương như một sự lựa chọn được sắp đặt rất tự nhiên, để Phương trở thành người thầy luyện võ cho các con mình. Tôi nhìn thấy tình sư đệ ở Phương với các con tôi qua đời thường, trong cuốn sách là một nhân vật "đệ" có cốt cách, có văn hoá, có tình nghĩa, người tôi luôn hy vọng các con tôi gặp được trong cuộc đời. Cuốn sách này anh viết dành tặng cho bạn bè, huynh đệ trong nghiệp võ, nhưng tôi thấy có cả hình bóng những đứa con mình, những đứa trẻ đã lớn lên cùng một tương lai tươi sáng mà hành trang mang theo có trí đạo của những người cuốn sách này đang nhắc đến.
- THẦY THIÊN ĐỨC: Trò giỏi luôn là những bông hoa đẹp tạo nên giá trị của những người thầy. Khi tôi cầm trên tay tác phẩm, nhìn hình ảnh trên bìa thôi đã có thể cảm nhận được đây là một cuốn sách hay viết về một "tiên ông" Thiên Đức. Ở trong đó, tôi bắt gặp một người trò - một Trần Việt Trung nghĩa tình, một "kẻ sĩ" tài trí không dễ gì gặp được trong một xã hội hỗn tạp như ngày nay. Có lẽ, ở trên trời cao kia Thầy vẫn và sẽ mãi tự hào về Trần Việt Trung - một trò ngoan, trọn nghĩa vẹn tình, đang tiếp nối sự nghiệp cao quý mà thầy trao trọn và tin tưởng. Tôi như nghe thấy tiếng anh thở nhẹ, nụ cười hiền và làn khói thuốc trên tay bồng bềnh...
Thực sự là, nhiều người viết về Trần Việt Trung quá, chẳng còn hở tí nào ra cho tôi viết về anh hơn được nữa cả. Nhà nước công nhận và khẳng định giá trị của tác phẩm "Người công giáo cộng sản" cũng như tôn vinh nhân vật huyền thoại của lịch sử Việt Nam - cha anh, Trần Tử Bình là một nốt son đẹp trong cuộc đời. Anh đã cho gia đình, bạn bè và xã hội trong đó có tôi một niềm tự hào từ sâu tận trong tim, cộng thêm một chút "gato" nữa.
Trần Việt Trung viết về những gì anh ấy thuộc về: võ nghiệp, y nghiệp, huynh đệ, thầy trò, sự nghiệp vị nhân tướng anh tôn thờ - là cha mình. Ở đó, trong những tác phẩm anh viết ánh lên giá trị đạo đức, văn hoá đẹp đẽ bất diệt của những người đã sống và cả những người đang sống nữa.
Chắc chắn một điều, tôi không thể viết được hay và đúng như mong muốn về Trần Việt Trung, bởi sự cảm nhận từ sâu bên trong cảm xúc nhiều khi vượt lên trên cả ngòi bút và mong muốn. Tôi có thể cảm thấy những cuốn sách của anh hiển hiện trước mắt, và thấy lại tôi của những lần cầm những tác phẩm ấy trên tay:
- QUYỀN SƯ: tôi đã đọc nó trên bầu trời, trong một chuyến đi xa Hà Nội. Tôi đã bị ngạc nhiên và cuốn hút khi ấy bởi cuốn sách đầu tay của anh cho tôi cảm giác nhìn thấy Trần Việt Trung rõ hơn tôi đã biết. Tôi nhận ra mình đồng điệu với văn hoá của nhân vật - những "kẻ" thượng võ, thượng trí, thượng tình trong đó, và cũng ở đó, tôi thấy bản thân mình hiện hữu thật giá trị. Tôi dường như thấy đã đọc được một trong những cuốn sách hay nhất về giáo dục từ trước tới nay vậy, ở đó có số phận, có nhân cách mà lịch sử để lại, ở đó có giá trị thầy - trò qua những điều dung dị, tinh tế, mà phải khắc ghi tâm.
- SƯ ĐỆ học phái dưỡng sinh nhu quyền: Tôi chưa đọc cuốn sách này mà mới chỉ đọc bản thảo, nhưng đọc nhiều lời bình về những gì anh viết trong đó. Tôi thấy nhiều gương mặt hiện ra, trong đó có Tran Huu Viet, có Tuấn "câm"... và có Phương. Tôi quen biết Phương như một sự lựa chọn được sắp đặt rất tự nhiên, để Phương trở thành người thầy luyện võ cho các con mình. Tôi nhìn thấy tình sư đệ ở Phương với các con tôi qua đời thường, trong cuốn sách là một nhân vật "đệ" có cốt cách, có văn hoá, có tình nghĩa, người tôi luôn hy vọng các con tôi gặp được trong cuộc đời. Cuốn sách này anh viết dành tặng cho bạn bè, huynh đệ trong nghiệp võ, nhưng tôi thấy có cả hình bóng những đứa con mình, những đứa trẻ đã lớn lên cùng một tương lai tươi sáng mà hành trang mang theo có trí đạo của những người cuốn sách này đang nhắc đến.
- THẦY THIÊN ĐỨC: Trò giỏi luôn là những bông hoa đẹp tạo nên giá trị của những người thầy. Khi tôi cầm trên tay tác phẩm, nhìn hình ảnh trên bìa thôi đã có thể cảm nhận được đây là một cuốn sách hay viết về một "tiên ông" Thiên Đức. Ở trong đó, tôi bắt gặp một người trò - một Trần Việt Trung nghĩa tình, một "kẻ sĩ" tài trí không dễ gì gặp được trong một xã hội hỗn tạp như ngày nay. Có lẽ, ở trên trời cao kia Thầy vẫn và sẽ mãi tự hào về Trần Việt Trung - một trò ngoan, trọn nghĩa vẹn tình, đang tiếp nối sự nghiệp cao quý mà thầy trao trọn và tin tưởng. Tôi như nghe thấy tiếng anh thở nhẹ, nụ cười hiền và làn khói thuốc trên tay bồng bềnh...
- NGƯỜI CÔNG GIÁO CỘNG SẢN: Khi được cầm tác phẩm ấy trên tay, tôi hiểu mình cũng được tác giả quý mến và trân trọng. Tôi muốn viết cảm nhận để bày tỏ mà đâu đó hình ảnh về những chuyến tàu rời cảng Hải Phòng, những phu điền cao su đói khổ, kế hoạch vượt ngục Hoả Lò, tình yêu và tình nghĩa trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của một người cộng sản xuất thân từ công giáo ấy... đã đè bẹp ngòi viết của tôi! Tôi chỉ biết chăm đọc và xem những tác phẩm, bài viết, hình ảnh về Trần Việt Trung thôi, tôi ngưỡng mộ những ghi nhận của Nhà nước giành cho anh vì tác phẩm này.
- "Ước gì mình được như anh ấy!"
Thật lòng, nói ra sợ không được thừa nhận, nhưng phải tự thú rằng: Cuộc đời này rất đẹp khi được quen, được biết một Tran Viet Trung hào hoa, tài năng và giá trị như thế!
Tôi hết biết viết thêm gì nữa rồi 😇
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét