Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Mẹ nịnh con trốn học

Book vé máy bay Hà Nội - Đà Nẵng tối thứ Bảy cho Tôm Ốc với dự định mẹ từ Sài Gòn bay ra, gặp nhau ở đó. Kế hoạch sáng chủ nhật sẽ ra đảo Lý Sơn rồi về lại Hà Nội vào tối thứ hai. Nhưng rồi lại thay đổi bởi chợt nghĩ, tuổi teen chắc gì đã thích ra đảo nên quyết định ở lại Đà Nẵng. Kế hoạch mới là đi Bà Nà và Huế, tối chủ nhật có cầu quay và rồng phun lửa, sẽ lang thang ngắm sông Hàn về đêm.

Máy bay đưa mẹ đến Đà Nẵng trước 20 phút nên đứng ngoài sảnh đợi Tôm Ốc. Nhìn thấy hai đứa bước ra mà chợt thấy con lớn lắm rồi. Năm ngoái, lần đầu tiên cho Tôm Ốc đi Sài Gòn nhân chuyến mẹ đi hội khoá ở Long Hải, lúc nhìn hai con đi trên phố, thấy chẳng giống gì người Việt, lên taxi lái xe cũng bảo tưởng người Hàn Quốc, vào chợ Bến Thành thì chẳng còn ai thèm nói tiếng Việt, và hay là hai chàng cũng tiếng Anh luôn!


Đến Đà Nẵng vẫn ở khách sạn Phương Đông trên phố Phan Châu Trinh như mọi lần bởi nó nằm ở trung tâm và là khách sạn 4****, nên khá ok. Vì là ba người nên gì cũng tiện. Di chuyển bằng taxi nên tính ra là rẻ. Tôm Ốc ăn uống không đa dạng nên không bị cầu kỳ, hơn nữa kinh nghiệm của mẹ là đến đâu ăn món của địa phương ở đấy, sẽ thấy cảm giác hoà nhập với mọi người nhanh hơn. Lần này, hai chàng trai dường như rất ổn, không có nhu cầu gì đặc biệt, ăn sáng tại khách sạn và có đến hai bữa tại Đà Nẵng đều  cơm gà A Hải.


Hai ngày trọn vẹn, ba mẹ con rong ruổi với thời gian rất chi là linh động. Không tour, không guide để một ngày mẹ hình dung con sẽ là tinh thần của người đi bên cạnh, bởi, tự tin, hiểu biết bằng tự trải nghiệm, ai cũng cần.

Và thế...

Mỗi lần xa nhà, thứ mang về quí giá nhất là những tấm hình kỷ niệm. Mẹ muốn cùng con đi bất kỳ nơi nào, để ngày mai nếu như có mong muốn một điều tương tự vậy, thì sự việc sẽ trở thành giản đơn. Con chắc chỉ nghĩ đó là một lần đi vì mẹ muốn, nhưng không biết rằng đó là sự chuẩn bị âm thầm vì các con một cách tự nhiên nhất cho sự trưởng thành.


Mười tám năm, chẳng thể nghĩ một ngày mẹ đứng bên con bỗng thành nhỏ bé. Mười tám năm, nhìn lại và thấy mỗi ngày không ngừng nghỉ gồng mình lên để tin rằng mẹ mạnh mẽ, nghị lực song hành. Mười tám năm, có những ngày chuẩn bị tinh thần cho một ngày chẳng xa con không còn khuôn khổ trong vòng tay mẹ nữa... Con sẽ trưởng thành và ít có dịp chúng ta bên nhau trọn vẹn. Bởi thế nên, tận dụng thời gian để tạo nên ký ức đẹp, mẹ luôn cố gắng làm và tin rằng có một ngày con sẽ biết, kỷ niệm ngày xưa quý giá đến nhường nào.

Xin cho con nghỉ học một ngày, mẹ biết con lo lắng, nhưng mẹ cũng biết những lo lắng ấy sẽ trở thành kỷ niệm. Tốt mà.

Không có nhận xét nào: