Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Tự tin giật mình


Khoảng thời gian chiều thứ 7 luôn là khoảng thời gian ấm ớ, vì ngủ thì không muốn, làm việc gì cũng ngại, ra ngoài càng không muốn. Ba mẹ con cùng tụ lại ngổn ngang trên cái sofa, Tôm thì chiếm cái tivi chơi PS4, ốc thì latop, mẹ thì iphone. Tuy nhiên, màn giao lưu thì khá phong phú. Từ chuyện Ốc cần học thêm 1 ngoại ngữ nữa là tiếng Đức hoặc tiếng Nga để kịp 3 năm nữa, đủ điều kiện nếu muốn là người đàn ông bản lĩnh, còn xách balo lên đường. Mẹ được dịp biểu diễn năng lực tiếng Nga mất gốc cho Tôm Ốc nghe, phát hiện ra cả hai ông con không biết học từ đâu cũng biết một số từ tiếng Nga mới khiếp!


Gác chuyện, mẹ quay ra hát, bài "Nhịp cầu nối những bờ vui", bài ngày xưa ông Ngoại hay hát. Vừa hát vừa review ảnh cũ. Chả hiểu sao, Tôm vừa chơi vừa đề nghị:
- Mẹ hát bài khác đi, nhạc đỏ ý. Bài này nghe hơi sến! (Chả hiểu sến chỗ nào?). Rồi cười, thêm: Bài gì về Đảng ý. Mà có bài gì "Em là búp măng non ý nhỉ?!", kèm theo tiw cười đầy ẩn ý!

Chà chà, giác ngộ cách mạng từ bao giờ khi mà toàn nghe nhạc English, nhạc Japanese, giờ biết hẳn mấy bài kinh điển của thế hệ mẹ. Thế là, chẳng thể chần chừ, tiếng hát mẹ trầm hùng đã vang lên ;) cùng sự hưởng ứng của "thế hệ mới", cũng thuộc mấy đoạn lời! ;)

" Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng. Một mùa Xuân tươi tràn lên khắp nơi nơi...". Xong là, liên khúc luôn:

"Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng, sướng vui có Đảng tiên phong, có Đảng như ánh thái dương..."

Tự nhiên thấy, "tiếng hát em, bay qua muôn trùng sông núi..." thật. Lại đúng lúc xem đến cái ảnh chụp vào hôm 31/12 Tết năm nào, giơ ra, tưởng con ngại, ai dè Tôm cười khì nói:

- Đấy là hình ảnh của những người sẽ nổi tiếng! 

Giật hết cả mình mẩy :-/ 


Không có nhận xét nào: