Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Lan man cho những điều mơ ước



 Năm 16 tuổi, cứ chiều đến là bắt gặp cảnh Bạch Hà ngồi trước vô-lăng chiếc U-oát tháo mui chở đến gần hai chục khách, đứng ngồi lố nhố phía sau làm mình bái phục. Ấn tượng với hai búi tóc tròn như nắm tay vểnh trên hai bên tai với nụ cười toe toét lượn vèo qua trước cửa nhà mình làm mình cứ thầm tự hào có cô bạn được thế!. Hình ảnh một cô gái học lớp 12, sáng đến trường chiều lái xe giúp bố kiếm tiền có lẽ hiếm ở đâu có được. Nhà Bạch Hà có bốn chị em gái nên cô bé ngoan ngoãn giỏi văn nhất nhà được bố đem ra làm cộng sự, đến tận bây giờ mình cũng vẫn chưa thấy đâu một cô học sinh 16 tuổi tự tin lái ô tô như cô bạn thân của mình ngày ấy. Có lẽ vì thế mà âm ỉ trong thẳm sâu tâm hồn mình, dù không nói ra nhưng hình ảnh một cô gái lái xe với mình luôn rất đẹp, rất phóng khoáng - tự tin. Và cũng có lẽ vì thế mà mình nghĩ nếu có cơ hội thì mình cũng sẽ làm được, vì mình cũng là một cô gái mạnh mẽ chẳng kém gì Bạch Hà, cùng tên là Hà mà!


Và, 15 năm sau, năm 2005 mình đã biết lái xe, được tự tin ôm vô lăng trên những cung đường đèo uốn lượn. Lâu thật đấy nhưng khi ấy mình mới 31 tuổi, cũng nhanh mà

Tiếp nữa, là khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, đạp xe khắp nơi đi liên hệ thực tập, rồi đi nộp hồ sơ xin việc giữa trời nắng chói chang, đôi khi nghĩ ước có một chiếc xe máy hiệu Chaly hay Max nhưng đó quả là điều xa xỉ, mặc dù thỉnh thoảng vẫn được ngồi ké xe Chaly của An Hà hoặc xe Chaly của Hảo, xe Honda Cup 82 của Yến, những cô bạn Hà Nội có điều kiện thời ấy. Rồi "anh bạn" người yêu đi đâu cũng chở nhưng lòng vẫn ước ao có một cái xe máy của riêng mình... và rồi, lấy chồng vẫn chẳng có được cái ước muốn nhỏ nhoi mà rất to với mình lúc ấy. Khó khăn, nên đành tiết kiệm, ở cùng mẹ chồng nên ước muốn gì cứ nén lại trong tim, vậy mà chẳng hiểu sao đến cơ quan mình chỉ thích chiếc xe Piagio GT màu đen giống như của chị Mai, một người phụ nữ theo như nhiều người nói đã kiếm rất nhiều tiền trong những thương vụ đổi hàng với Đông Âu những năm 90 thế kỷ trước. Nghĩ lại, lúc ấy ước mơ ấy hẳn xa vời vậy mà sao một cô gái trẻ mới ra trường vẫn ước.
Và, 6 năm sau, năm 2006 thì mình mua được chiếc xe mình thích đúng như ước mơ ngày nào. Vậy là nhà có xe máy, có ô tô, bằng những đồng tiền lao động chân chính. 11 năm sau khi ra trường, là quãng thời gian vất vả nhất, chăm chỉ nhất, ước mơ của mình đã thực hiện được.

Rồi tiếp nữa, năm 1996, khi bắt đầu đi làm mình gặp ngay một anh Sếp hơn mình 8 tuổi, là PTS ở Nga về nguyên tử hạt nhân gì đó nhưng đã trở thành lãnh đạo ngân hàng. Mình ước ao sẽ có bằng Thạc sĩ để ít nhất ngang bằng anh về học vấn, chỉ ngang bằng một thứ thôi là đủ, các lĩnh vực khác mình thua, không bao giờ mơ ước, nên sau này mình không giàu không nổi tiếng như anh ấy được. Âu, có lẽ cũng là vì ước mơ của mình nó nhỏ nhoi như vậy. 
Và, sau 4 năm ra trường mình đã có trên tay tấm bằng thạc sĩ, trở thành những thạc sĩ luật học trẻ nhất thời bấy giờ. Cũng chính vì điều này mà nộp đơn ở đâu mình cũng lọt đến vòng cuối cùng. 

Rồi, cuộc sống gia đình với một cô gái dù chăm chỉ thì không phải lúc nào cũng hoàn hảo, đôi khi ngột ngạt, lại ước ao có một ngôi nhà của riêng mình. Và, ông trời như hiểu thấu, mình không chỉ có một ngôi nhà của riêng mà ngôi nhà đầu tiên mua được liền kề luôn với nhà mẹ chồng, khi mình 34 tuổi. 
....

Thời gian vèo trôi, nơi làm việc là trung tâm thành phố, bỗng đâu có lần đèo con trên phố, đến trường, qua phố Lý Thường Kiệt mà nảy lên ước mơ sẽ có một căn hộ trong toà nhà Pacific, dù có sở hữu 50 năm cũng ok, bởi die rồi thì nhà ấy mình cho ai cũng được, chính sách gì thì cũng sẽ vẫn có lợi cho người đã sở hữu nó lâu dài. Nhưng đó thực sự là ước mơ xa xỉ, mình vẫn cất nó ở đâu đó trong hồn!. Nhưng, hơn thế, mình ước muốn cứ 5 năm (kế hoạch 5 năm) mình sẽ tiến vào trung tâm 1km, nhất định không tiến ra ngoại thành.
Và, năm nay, mình đã đặt chân đến khu trung tâm trên phố Bà Triệu. Mình không cảm giác vui sướng vì căn hộ mình sở hữu, mà thực sự sung sướng vì biết rằng ước mơ nào mình cũng thực hiện được, dù nó chẳng to lớn gì. Ai mà biết, chắc sẽ nói mình thật dại, sao không ước gì to tát có phải tốt hơn không?!

Suốt từ năm 2010 đến giờ mình chẳng ước mơ gì ngoài nỗi mong hai con zai học hành suôn sẻ, lớn lên mạnh khoẻ, ngoan ngoãn để có thể vượt qua ngưỡng tuổi 18 thật yên lành. Mình chỉ biết, những gì mình nỗ lực hết một thời tuổi trẻ dù chỉ có vậy thôi nhưng nó rất chắc chắn và rất đáng tự hào, đáng để chẳng nói gì với con nhưng cũng đủ cho con biết mình tin rằng con cái sẽ làm được những điều tốt hơn bố mẹ. Để âm thầm theo dõi bước chân con với những điều giản đơn sẽ đến - đó là tri thức, là tự trọng, là niềm tin vào giá trị của những điều tốt đẹp vẫn đang tồn tại trong cuộc sống và niềm tin không bao giờ gục ngã trong mọi hoàn cảnh vào chính bản thân mình. 

***
Hôm nay, bỗng dưng nhìn thấy ngôi nhà phía trên lại thấy ước mơ xuất hiện :-P. Cũng giống như bao ước mơ từng đã có, nó xuất hiện tự nhiên chẳng hề phụ thuộc vào điều gì. Chỉ tự nhiên nghĩ, nếu một ngày có một mảnh đất chừng 500m2 ở một nơi ưng ý, nhất định mình sẽ xây một ngôi nhà như thế này. Nó sẽ:
- Có tường bên ngoài bằng đá hoặc gạch trần thô ráp, không phủ sơn nhưng rất nghệ thuật
- Mái ngói và có ống khói
- Xung quanh trồng cỏ và mình sẽ trồng hoa hồng quanh nhà.
- Sẽ có hệ thống đèn chiếu sáng nằm giữa cỏ bằng hệ thống năng lượng mặt trời, cứ trời tối là nó tự sáng lên.
- Quanh nhà có hệ thống đèn cảm ứng, ai bước chân đến đâu đèn sẽ tự sáng đến đó. Người nhà sẽ thấy ấm áp như có người đang bảo vệ mình nhưng trộm thì khóc thét!
- Trong nhà nhất định có lò sưởi. Dù không nhất thiết lúc nào cũng cần dùng nhưng ngồi ở nơi có một bộ salon ấm áp, thảm mềm và chiếc bàn nhỏ, là chiếc lò sưởi ấy thì thật tuyệt!
- đèn trong nhà như màu đèn trong ngôi nhà phía trên vậy. Chân tường bên trong là những chiếc đèn nhỏ cảm ứng, nếu tắt điện đi, bước chân đến đâu đèn sẽ tự sáng đến đó, rồi tự tắt khi đã đi xa khỏi nó. 
- Phòng ngủ phải thực sự an toàn. Không gian bếp phải thực sự tiện nghi, ấm cúng. Mình sẽ giữ những ý tưởng chi tiết hai nơi này này cho riêng mình cho đến khi ước mơ này thành sự thật!
- V.v... và v.v... 
Chắc chắn là, bên trong ngôi nhà đó sẽ đơn giản mà rất đẹp.

***
Chỉ còn hơn hai tuần nữa Ốc thi cấp ba rồi. Chẳng hiểu có phải vì căng thẳng quá mà mình nảy sinh mơ ước giải toả thế này chăng? Thôi thì, cứ găm hàng (ước mơ) này vào đấy! Cầu mong cho Ốc thi thật tốt. Ốc đạt được ước mơ của Ốc thì ước mơ của mẹ cũng dễ thôi mà!

Lan man kiểu viển vông cho đỡ căng thẳng tí vậy. Ngôi nhà, đẹp như bức hình bên trên sẽ là mơ ước! Tự nhiên ước thế mới chết!


Không có nhận xét nào: