Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Khí chất phụ nữ


Phụ nữ có đẹp đến mấy rồi cũng có ngày hương sắc tàn phai. Nhưng có những khí chất, những giá trị càng lâu năm càng tỏa sáng.


Xinh đẹp nhằm chỉ vẻ đẹp ngoại hình của người phụ nữ qua dung mạo, thể hình, trang phục, tiếng nói. Còn sự quyến rũ phải được rèn luyện bằng tố chất nội tại. Đó là sự tu dưỡng bản thân, là sự hiểu biết sâu rộng, là phong độ, khí chất và tính cách ở mỗi con người. Ví như sức cuốn hút của “đôi mắt” không chỉ ở hình dáng con mắt, mà còn ở “cái thần của đôi mắt”.



Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Lang thang


Nếu có cảm giác rằng, giá như ai đó đang đi cùng ta lúc này thì vui nhỉ, là khi ta đang độc hành. 

Ai đó có thể ngạc nhiên, khi ta bỗng dưng khoác ba lô lên đường, chỉ vì muốn đặt chân đến một nơi nào đó. Ai đó có thể đặt ra vô vàn câu hỏi chẳng thể tự trả lời được vì sao ta lại có thể đi một mình chứ không phải là cùng ai, là lúc chỉ có ta mới hiểu được sự đẹp đẽ của chính mình. 

Ai đó, cứ thắc mắc mà không hề trải nghiệm, thì làm sao hiểu, bản lĩnh và lòng tin ta tặng cho cuộc đời bắt nguồn từ đâu...
*

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Cả đời để nhớ


Cái thời chưa biết yêu, là cái thời tung tăng khắp nơi cùng chúng bạn, bất kể là trai hay gái cũng chẳng gây ra cảm xúc gì mà không biết rằng sẽ có một ngày trái tim sẽ bất thình lình rung lên không khẽ! 

Cái thời ấy, giờ nhắc lại đứa nào cũng thè lưỡi lắc đầu. Cái thời mười tám đôi mươi, bạn cùng lớp đủ mọi lứa tuổi nên những đứa học sớm như mình gọi đến nửa lớp bằng anh, có thêm vài "anh chú" xuất ngũ và cán bộ Đông Âu trở về cũng cùng học. Chẳng nhớ ai khởi xướng, mà đi khắp nơi, đâu là quê của đứa nào đấy cùng lớp đều về.


Nghĩa Lộ năm 1993

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Một thời Quán Gánh


Hơn một năm học tại Quán Gánh, Thường Tín, ấn tượng vô cùng mà nhiều khi vẫn tự hỏi, sao chẳng có ảnh chụp ở nơi này? Chiếc ảnh duy nhất giữ được màu đen trắng đứng trên đường tàu hai tay nhét túi quần với chiếc khăn voan quàng cổ bay phấp phới, do Giang Tuấn Đạt chụp vào một buổi chiều cả hội lang thang.

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Trẻ trâu đã lớn




Vèo một cái, bố mẹ bé lại, đứng bên con là thấy. Hai chàng trai yêu quý hôm nay đã trên mét tám cả rồi. Đã có những nét cá tính riêng chứ không còn nhí nhố nữa. Tự nói: "Giờ con đỡ trẻ trâu hơn rồi!".

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Tự tin giật mình


Khoảng thời gian chiều thứ 7 luôn là khoảng thời gian ấm ớ, vì ngủ thì không muốn, làm việc gì cũng ngại, ra ngoài càng không muốn. Ba mẹ con cùng tụ lại ngổn ngang trên cái sofa, Tôm thì chiếm cái tivi chơi PS4, ốc thì latop, mẹ thì iphone. Tuy nhiên, màn giao lưu thì khá phong phú. Từ chuyện Ốc cần học thêm 1 ngoại ngữ nữa là tiếng Đức hoặc tiếng Nga để kịp 3 năm nữa, đủ điều kiện nếu muốn là người đàn ông bản lĩnh, còn xách balo lên đường. Mẹ được dịp biểu diễn năng lực tiếng Nga mất gốc cho Tôm Ốc nghe, phát hiện ra cả hai ông con không biết học từ đâu cũng biết một số từ tiếng Nga mới khiếp!


Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Ngáo Ngơ


Đêm qua, chừng 12 giờ đêm điện thoại mình đổ chuông, hiện lên là tên anh bạn mình, đi nhậu từ hồi chiều. Chưa kịp alo thì bên kia là giọng nói của một người đàn ông lạ:

- Chị ơi, chị có phải là chị Ngao, chị Nga vợ anh Tiến không ạ?
Số điện thoại của anh Tiến gọi mà lại hỏi chị Nga vợ anh Tiến thì..., nhưng vì trong lòng không xuất hiện suy nghĩ gì ngoài nghĩ là, thôi chết rồi, anh này đi nhậu từ chiều, hoặc say quá, hoặc bị CSGT túm, hoặc va chạm trên đường, hoặc làm sao vì nhậu...

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Ba năm trước


Facebook có tiết mục nhắc lại kỷ niệm cũng hay. Hôm nay, nó nhắc mình kỷ niệm của ba năm về trước. Thấy nhớ, thấy bâng khuâng và thấy nhiều điều đang còn ở ba năm tiếp nữa.

Singapore năm 2013

Đèo Khau Phạ - Mù Cang Chải, Yên Bái 2016

Hai ảnh chụp cách nhau ba năm, quả là rất nhiều thay đổi. Đôi khi, mong thời gian ngừng trôi...

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Sài Gòn ngày gặp bạn



Sau một năm gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ra trường của khoá 15 trường Luật tại Hà Nội, lại một lần gặp nữa bắt nguồn từ dư âm ấm áp của khoảng cách gần mà xa ấy, tại Sài Gòn - Long Hải. Giờ đây, nhìn lại, hai mươi năm đủ để cho những sinh viên Luật năm nào trở thành những bậc cha mẹ của một thế hệ giống như chính mình ngày ấy, nhưng đủ đầy hơn. Thời gian như xoá nhoà những con đường đã đi... để đến bên nhau hồn nhiên đầy lắng đọng. Có lẽ, mỗi sự lựa chọn dù đúng hay không khi bước chân vào đại học, thì vẫn thấy những ánh mắt đầy tự hào vì cái chất của dân trường Luật thấm đầy.


Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

Bài học quý giá từ Steve Jobs


Những lời cuối cùng của Steve Jobs - người sáng tạo ra Iphone Apple - chấn động cả thế giới.

 "Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy phía sau của công việc tôi có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi cuối cùng cũng bình hoá với tôi. Trong lúc này trên giường bệnh viện, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần, cái chết.

Trong bóng tối, khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí, tôi cảm nghiệm được những hơi thở của tử thần rất gần kề. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời của bạn, bạn hãy đeo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền bạc. Nên tìm một điều gì quan trọng hơn. Ví dụ như là lịch sử tình yêu nhân loại, nghệ thuật, ước mơ tuổi thơ… Đừng làm nô lệ cho vật chất, giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi.


Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Mưa, vội và điều bất ngờ


Sáng, đang rất vội nhưng cũng kịp nhìn thấy phía trước ngược chiều một anh "sáng trưng" đang đi gần về hướng mình. Đường nhỏ, kệ, không hướng mắt vào anh ấy nữa không lại bảo vô duyên. Đúng đoạn giao nhau, mình đã hạ cái ô của mình xuống thấp hơn ô của anh ý, che bớt đi cái vội vã của một đứa đang lo muộn giờ thì ối zời:

- Hà! 



Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Con gái là báu vật


Hôm nay, lướt Facebook thấy một bài viết của một ông bố xem con gái như báu vật của cuộc đời mình, và ông bố này đã soạn ra hẳn một danh sách dài ngoằng về tiêu chí tuyển bạn trai cho con gái. Đoạn status của ông bố có tên trên Facebook là Việt Hoàng đã nhận được 4,2 nghìn lượt like và gần 1 nghìn lượt chia sẻ chỉ sau vài ngày.

Con gái tuyệt đối là báu vật của đời. Con gái tôi thì tuyệt đối là báu vật của tôi. Hehe, vì thế ngay từ bây giờ, tôi đã soạn ra một bộ tiêu chí để tuyển bạn giai cho nó sau này.


1. Những thằng lái xe ngu, húng chó, láo, ẩu sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe. Để test trình lái xe, tôi sẽ yêu cầu thằng cu bạn giai này chở đi mua "riệu". Nó đi nhanh không được, đi chậm không xong. Tuyệt đối phải bình tĩnh, điềm đạm, hợp lý, nhẹ nhàng. Phong độ đàn ông thể hiện qua việc điều khiển xe trên đường và vợ trên giường. Nó không đủ khả năng lái xe an toàn thì coi như vứt. Get out!


Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Nhà có thích khách


Đêm về sáng, hoảng loạn trong cơn mơ bị bọn buôn người gồm hai thằng trông biết ngay là gấu mèo giam vào một căn nhà cũ kỹ nhưng ngay gần đường quốc lộ. Cùng nhóm bị khống chế còn 3 cô gái nữa cả trẻ cả không trẻ lắm nhưng nhận ra có cả cô cháu gái làm kiến trúc ở Sài Gòn. Thật đúng phải là mơ mới nhận ra trong hoàn cảnh như thế mình cũng thấy vô cùng lo sợ, quay cuồng trong suy nghĩ tìm cách nào để thoát ra ngoài được đây?

Hai thằng canh giữ cứ đi đi lại lại, cửa mở hé không khoá chắc để tiện hai thằng ấy ra vào. Có lẽ cảm nhận được mức độ bi đát nếu bị bán sang Trung Quốc nên mình liều lao vù ra cửa không quên ra hiệu cho cô cháu chạy cùng. May làm sao là mơ lần này không bị rơi vào cảnh chân cứ xoắn lại, chạy như không chạy mà lại chạy như thật với tốc độ chắc 20km/ giờ! May nữa thế nào nhà sát bên cạnh lại như đang có liên hoan gì kiểu như ăn hỏi nên khách rất đông, kê bàn đầy ra sân nên mình vừa chạy vừa kêu (không gào) và lao tọt vào trong nhà ấy. Vào tít trong cùng rồi vẫn run vì lại nghĩ lỡ hai thằng kia không sợ ai mà vào tận nơi bắt lại thì sao? Sợ quá, thành ra tỉnh giấc. Chưa kịp  hoàn hồn và mừng vì chỉ là mơ thôi thì trong đêm tối chợt một tiếng kêu hãi hùng vang lên:

- CÓ THÍCH KHÁCH!


Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Đi tìm sự hoàn mỹ


Một gia đình có 2 người con, khi 2 anh em này lớn lên, ông bố đã gọi 2 con lại và nói: “Các con đều đã lớn rồi, nên ra ngoài làm gì đó. Trong những dãy núi đằng kia có những viên ngọc được mệnh danh là ‘tuyệt thế mỹ ngọc’. Các con hãy đi tìm chúng, tìm không được thì đừng có về nhà.”

Nghe lời cha, hai anh em ngày hôm sau đã đi vào núi để tìm ngọc quý.

Người anh là một người rất coi trọng thực tế, đôi khi tìm ra những viên ngọc không được lành lặn, hoặc những viên ngọc có mầu sắc bình thường, thậm chí là những viên đá có chút đặc biệt, anh đều cất vào trong túi.



Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Chia tay chú Vũ Anh


Có người nói: 

- Có buồn, có thương thì cũng một chút thôi để người ra đi được thanh thản, được siêu thoát mà đầu thai vào kiếp khác. 


Mình cũng chẳng hiểu về giáo lý nhà Phật nên chỉ biết là, khi nghe tin ai đó mình quen và quý mến ra đi, thì cảm xúc chẳng thể biết lúc ấy là nhiều hay ít hay vừa cả. Buồn là buồn, thương là thương và suy nghĩ là suy nghĩ như bao người khác... Sao mà có thể tự kiểm soát nổi cảm xúc tiếc thương người ra đi có trong lòng lúc ấy? 



Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Khúc Trương Chi


                        Có một ngày em đến tựa cơn mưa
                        Cho anh khát cái nắng mùa hạ cũ
                        Tuổi hai mươi nồng nàn như hơi thở
                        Bất chợt yêu, bất chợt cũng mùa hè.

                        Có một ngày em đến tựa giấc mơ
                        Với ánh mắt ru anh về dĩ vãng
                        Nửa vẫn đây, nửa đã là ảo ảnh
                        Khát khao ơi, em có thật trong đời? 

Lại chuyện Côn Đảo


Không hề nghĩ đến Côn Đảo mình lại có được cảm giác bình yên và dễ chịu đến thế. Trước khi đi, cứ hình dung Côn Đảo là thị trấn với nhiều con phố ngoằn ngoèo, lên xuống, hai bên cỏ mọc ven rìa..., đêm xuống lạnh lẽo, âm u. Mình tìm đọc nhiều bài viết về Côn Đảo, hỏi về Côn Đảo qua hai người đã từng đến Côn Đảo trước đó là chú Hữu Thành (từng đi một mình) và cô bạn Thu Hà (đi cùng gia đình) nhưng tuyệt nhiên mình không hề nhận được lời khuyên nào nên thế này hay thế kia mà chỉ gỏn gọn những thông tin rằng: 
- Côn Đảo bé tẹo ấy mà, đi tí là hết; 
- Côn Đảo chẳng có gì ăn, chẳng có gì chơi; 
- Đặc sản Côn Đảo là hạt bàng thôi;
- Hải sản ở Côn Đảo chẳng có gì đặc biệt, mà cũng đắt; 
- Các đảo nhỏ quanh Côn Đảo rất đẹp;
- Đi viếng nghĩa trang Hàng Dương vào lúc 12 giờ đêm cũng thấy run...

Mệt vì thi


Ngày mai Ốc thi, mong sao tối mai về có thể cười được như thế này. Thi với cử, con mệt một, mẹ mệt mười... 

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Lan man cho những điều mơ ước



 Năm 16 tuổi, cứ chiều đến là bắt gặp cảnh Bạch Hà ngồi trước vô-lăng chiếc U-oát tháo mui chở đến gần hai chục khách, đứng ngồi lố nhố phía sau làm mình bái phục. Ấn tượng với hai búi tóc tròn như nắm tay vểnh trên hai bên tai với nụ cười toe toét lượn vèo qua trước cửa nhà mình làm mình cứ thầm tự hào có cô bạn được thế!. Hình ảnh một cô gái học lớp 12, sáng đến trường chiều lái xe giúp bố kiếm tiền có lẽ hiếm ở đâu có được. Nhà Bạch Hà có bốn chị em gái nên cô bé ngoan ngoãn giỏi văn nhất nhà được bố đem ra làm cộng sự, đến tận bây giờ mình cũng vẫn chưa thấy đâu một cô học sinh 16 tuổi tự tin lái ô tô như cô bạn thân của mình ngày ấy. Có lẽ vì thế mà âm ỉ trong thẳm sâu tâm hồn mình, dù không nói ra nhưng hình ảnh một cô gái lái xe với mình luôn rất đẹp, rất phóng khoáng - tự tin. Và cũng có lẽ vì thế mà mình nghĩ nếu có cơ hội thì mình cũng sẽ làm được, vì mình cũng là một cô gái mạnh mẽ chẳng kém gì Bạch Hà, cùng tên là Hà mà!


Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Nơi mình đã bước đi rất nhẹ


Buổi sáng đầu tiên đến Côn Đảo, trong thời gian gần trọn buổi sáng chờ đợi có phòng khách sạn mình đã một mình đi thăm gần hết những di tích nơi này. Âu có lẽ cũng là ai đó muốn mình như vậy.

Đây là trại Phú Hải. Bước vào sau cánh cổng, nhìn khuôn viên sạch sẽ, yên ắng mà không thể ngờ rằng bên trong những dãy nhà giam được gọi là "giảng đường" cho những người cách mạng, đã làm cho trái tim nhỏ bé của mình bàng hoàng, thắt lại.


Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Cố gắng để ngày mai lại viết


Gần hai tháng rồi, không viết gì, chuyện Côn Đảo vẫn dở dang chưa hết.
Gần hai tháng, chẳng xem tivi. 
Gần hai tháng, chẳng đọc được mấy cuốn sách mua về, cứ chỏng chơ ra đấy.
Gần hai tháng, ù đầu lo con chuyện thi cử
Gần hai tháng, lo chuyện học hành, hồ sơ, giấy tờ, nhà cửa
Gần hai tháng, chẳng được cafe sáng một mình...

Thời gian...
Thương ai vất vả
Sợ cả những thứ mơ hồ...

Viết, liệu có cân bằng được lại? 

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Ước gì khi trước biển


Xe dừng hẳn tận trong sân khách sạn Thiên Tân, mình khá bất ngờ với nơi này vì không hề giống như đã nghĩ. Hơi một chút ngần ngại vì chủ ý ban đầu book phòng ở Saigon Con Dao resort để mong có một đêm ngủ ngon, nhưng đã đổi ý từ khi nạp thông tin của anh tài xế. Giá phòng bằng một nửa dự kiến ban đầu, nhưng có lẽ tiền dự tính chi trả cho một đêm trước khi đến đây giờ đã nghĩ sẽ giành được thêm cả cho việc khác, vì đã biết  sẽ chẳng có thời gian nằm trong phòng nhiều nữa rồi. Biển đẹp thế, chỉ về khách sạn lúc không còn sức mà đi thôi.




Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Hiền hoà nơi sóng vỗ


Khi máy bay cất cánh rời sân bay Tân Sơn Nhất, phố phường xa dần trong tầm mắt, chỉ còn lại những vệt đường đại lộ xa dài tít tắp nối trung tâm tới ngoại thành. Từ cao nhìn xuống, những suy tư về cuộc sống bỗng trỗi dậy khi dõi theo những đoàn người xe đang di chuyển trên con đường lớn, nhỏ xíu như những đàn kiến nối đuôi nhau ngược xuôi trong sớm Sài Gòn. Thấy mình, thật nhỏ nhoi...


Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Phải chăng là lạc bước


Lần đầu tiên ngồi trên máy bay ATR.  Cảm nhận rõ, chuyến bay nội địa đường ngắn nó khác biệt với những chuyến bay dài rõ ràng. Chỗ ngồi chật, máy bay bé, ngăn để hàng thấp và hẹp đến độ cái túi mình xách tay để vào rất khó, khách hàng phải ngồi chia đều hai phía giúp máy bay được cân bằng. Cất cánh, phi hành đoàn được giới thiệu chỉ có cơ trưởng người Ecuado và một nữ tiếp viên, thấy chuyến bay có gì đó như ít độ an toàn hơn hẳn. 




Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Đi về phía đảo


Trả phòng khách sạn lúc 5 giờ sáng, không cần gọi taxi từ hôm trước mà chỉ cần ra trước cửa khách sạn là có thể bắt taxi ngay. Trời mờ sáng, vừa bước chân nhanh ra sát đường ngó xem có chiếc taxi nào sắp đến không thì bị chặn ngay bởi cánh tay của anh bảo vệ đang đứng bên vỉa hè cùng lời cảnh báo: "Chị đứng gần vào phía trong đi". Cảm nhận thấy, Sài Gòn không an toàn mặc dù mình không hỏi, anh bảo vệ cũng không giải thích gì.


Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Nửa ngày đầu tiên


Sài Gòn nắng ấm, nhưng hình như mình thích cái lạnh của mùa Đông Hà Nội hơn. Ra đường, không nghĩ sẽ choàng lên bộ cánh là chiếc váy đơn giản, không tay như khi ở nhà tưởng tượng được, vậy là quần đũi mềm ghi sẫm và áo đen đơn giản, chắc mát hơn.


Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Lên đường


Từ nhiều năm trước, trong đầu đã nảy sinh ý định sẽ đi đâu đó một mình, xa gần không quan trọng. Đi một mình, vì biết rằng chẳng dễ chờ ai cùng sở thích, cùng có mong muốn đi vào thời gian phù hợp với mình. Vì vậy, ngoài những lần đi nhiều mình thì có cơ hội, sắp xếp được là một mình cũng đi ngay, ai thắc mắc gì cũng kệ. Đi, mới biết, khi xa nơi thân thuộc mình nghĩ gì, nhớ ai và cần gì hơn khi mà lúc nào bên mình cũng là ngổn ngang bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm, là những buồn, vui cứ bị hòa trộn cùng cảm xúc của nhiều người. 

Lần này, lên đường vào những ngày giữa tháng Ba, hướng về phương Nam đầy nắng. Hà Nội đang còn lạnh, nhiệt độ chừng 20 độ C nhưng nơi sẽ đến là một vùng ấm áp. Chẳng biết cảm giác có khác nhiều khi đến nơi không? Lại nhớ những lần kéo vali một mình sang Singapore và Mỹ, mọi cảm xúc không hề giống như tưởng tượng lúc ở nhà.



Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Phải ngại con rồi!


Kết thúc khoá học, con zai cười cười đưa cho mẹ hai tờ giấy chứng nhận, một là sẽ giành giải Nobel và hai là sẽ trúng sổ số nhưng bị mất vé, thấy vui nhưng rất buồn cười. Hỏi ra, con zai nói hết khoá, có buổi kiểu vui chơi, mọi người cùng tham gia và vote cho ai đó, trừ mình, về dự đoán tương lai, ai được vote nhiều nhất sẽ được cấp giấy chứng nhận. Có khoảng gần chục lĩnh vực dự đoán, kiểu như sẽ thành một ai đó, trong đó có cả tốt và không tốt. Giấy chứng nhận con là người được vote nhiều nhất sẽ nhận giải Nobel, rất khiếp!



Có gì đó làm cho những kỷ niệm tuổi thơ của mẹ lại ùa về, tuổi 16 với bao nhiêu điều trong sáng và hoài bão... Hơn hai mươi năm nữa, con sẽ trở thành người đàn ông tuổi trung niên, như mẹ bây giờ. Khi đó, con sẽ không quên đã từng được nhận sự bình chọn, ủng hộ ngày xưa chứ?

Thấy vui mà bâng khuâng...


Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Ngôi làng không có lối đi


Với các dòng kênh xanh biếc bao quanh, ngôi làng Giethoorn không bị ồn ào bởi tiếng động cơ xe cộ vì không có đường đi, hấp dẫn bất kỳ du khách nào khi ghé thăm.


Ngôi làng Giethoorn cổ kính, bình dị nằm tại tỉnh Overijssel của Hà Lan giống như trong truyện cổ tích.


Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Super thông minh


Câu nói: 
- Cô là một cô gái quá thông minh!

Là câu mình được nghe sau khi kết thúc buổi phỏng vấn của một ngài lãnh đạo già (so với mình bây giờ thì chưa già ;-)) năm mình 23 tuổi. Tâm lý cẩn thận, chừng mực của một sinh viên mới ra trường trước những người lần đầu tiên gặp mặt, nhất là những câu khen, nên không hề cảm thấy sung sướng hay tin tưởng. Nhưng ra về, mình vẫn xâu chuỗi lại những gì đã trao đổi trong gần một tiếng, từ việc học hành, yêu đương, sở thích, nhu cầu, thử thách và nguyện vọng... Ơn trời, cái gì mình cũng nói thật. Sau đó ít hôm, mình được gọi đi làm!


Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Thăm thầy


Có lẽ, chẳng khi nào có thể nói lên đầy đủ những điều cứ đầy mãi lên trong tim về những thứ tưởng như vô hình mà lại là tất cả. Ai đó, có thể diễn đạt được bằng lời về tình cảm giành cho ai đó, còn mình, trước những gì thiêng liêng, đôi khi chỉ bằng những nụ cười hay những giọt nước mắt lặng lẽ thôi...

Cả một đời, con gái chỉ có thể nói khi viết những dòng chữ trong "Phút giành cho cha" và cũng chỉ là "tình con mùa Vu Lan" khi nhớ mẹ. Với thầy, là tình yêu hoà trộn trong nỗi nhớ của bạn bè, trong kỷ niệm lẫn trong những giọt trào khoé mắt của "Hiền và Hà" khi nhắc về những ngày xa xưa...


Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Đi lễ đầu năm


Mình là người theo chủ nghĩa duy vật, không duy tâm, mọi điều được, mất, đến và đi diễn ra trong cuộc sống luôn được mình hiểu theo một logic tất yếu, là kết quả từ tư duy và hành xử của con người, mà theo duy tâm thì được gọi là "nhân quả".

Mình không duy tâm, nên không hiểu về các nghi thức đền, chùa. Không biết cách khấn vái, lễ lạt, cầu xin như nhiều người khác, nên đến chùa hay đền chỉ thích vào những hôm vắng lặng, thích ngắm sân chùa, cây cối, và thinh không... Không hiểu, không biết, nhưng không thấy nơi đền chùa là nơi xa lạ, khác biệt, mà trong lòng đâu đó vẫn tìm kiếm một niềm tin, một góc tâm hồn thanh tao nơi của Phật, bởi thế, thỉnh thoảng bạn rủ, mình cũng vẫn đi lễ chùa...




Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Quà tết cha mẹ



"Cha tôi mỗi ngày một già yếu đi, mỗi lần tôi về xót xa. Nhưng tôi đã tìm ra cách..."

Ai nghe cái quảng cáo hấp dẫn, "đặt vấn đề" quá đúng với tâm trạng mọi người này cũng phải tập trung để... nghe tiếp. Xem coi, tìm ra cách gì mà có thể giải quyết được vấn đề nặng trĩu nan giải là cha mỗi ngày một già yếu chống gậy run rẩy?

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Vấn đề lớn


Vậy là gần nửa năm sau cái thông báo đầy hào hứng của anh bạn cùng nhà: 
- Anh sẽ đi Sa Pa, khách sạn là hạng five star duy nhất ở đó vào giai đoạn hoàn thiện nên các nhà thầu gồm cả nước ngoài sẽ cùng làm, anh phải có mặt. Cùng đi còn có cả anh Hưng TGĐ và một số anh em khác.

Mình không hình dung được lúc ấy rằng chuyến công tác này sẽ kéo dài đến hết năm, có nghĩa là chừng hơn ba tháng mình phải ở nhà với hai bạn trẻ vào giai đoạn học hành vất vả nhất sẽ thế nào? Vậy là cứ như hâm hâm khi nhìn thấy anh bạn tón tón lên đường.


Rủ bạn trẻ selfie khi bỗng dưng hào hứng.

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Mẫu chè!


Nói rằng nếu nằm được lên tán lá chè thì sẽ có những bức hình rất đẹp, mấy đứa bạn không tin. Vậy là mình làm mẫu, ngon lành!



Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Bùi An Hà


Chiều, mở hộc tủ đầu giường, thấy tập thư cũ. Tần ngần mở ra, đọc lại những bức thư thời còn đi học. Lại thấy lòng ngổn ngang...


Thư của An Hà, một lá thư đặc biệt viết ngày 19/2/1992, chẳng đầu chẳng cuối. Nét chữ nghiêng đều tăm tắp, giọng điệu ngang tàng, sâu sắc của cô gái cựu trường Ams. đúng như con người An Hà vậy, mà lúc ấy nào đã đến tuổi 20. Đã hai mươi mấy năm trôi qua, tiếc là An Hà không theo đuổi nghề luật sư đã chọn mà rẽ sang theo đuổi giấc mơ nước Mỹ, lâu lắm rồi chẳng được gặp lại nhau. Cầm mãi bức thư trên tay, đọc đi đọc lại đến mấy lần mà thấy hình như trong những gì An Hà cảm nhận, mình vẫn thế, chẳng có gì đổi thay.


Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Noel năm nay


Tôm, cực giống mẹ cả về hình thức và tính cách. Khác mỗi một điều, dùng ngôn từ chưa chuẩn nên thỉnh thoảng "cãi đài" làm mẹ muốn phát điên :P. Kết thúc năm 2015, vậy là sắp tròn 16 tuổi, nhà trường khám sức khoẻ, cao 1,80m, nặng 66kg, mẹ thấy lo vì hơi gầy và không biết có đến được kỳ vọng là "mét tám tám"? bởi, không còn nhịp tăng mười phân một năm nữa mà lớn chậm lại rồi.

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Sắc thái ngày cuối năm


Một năm đã qua đi, bao điều đã trở thành kỷ niệm. Những ngày cuối năm là những ngày tưởng yên ổn lại là những ngày đầy tâm tư...


Dự kiến sẽ một mình đến Bắc Kinh phải huỷ vì phiên xử ngày cận kề năm cũ. Đứng trước thềm phòng xử chứng kiến những gương mặt lo âu, những ánh mắt trông chờ, những lời rụt rè hỏi luật sư về những điều không hiểu, những giọt nước mắt rơi... mà thấy đâu đó những ngày tháng đầu tiên bước chân vào trường Luật, thấy lời hứa với bản thân khi là một sinh viên còn non nớt, bỗng hiện về.