Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Nghĩ chuyện đi - về


Lâu rồi không có tâm trí đâu để viết. Sáng nay cafe, nghĩ lâu rồi không về nhà. 

Kể từ hôm đi Mù Cang Chải vụ mật ong hôm 30-4, không về. Nhiều khi nhớ nhà, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ mà chẳng hiểu sao cứ để nỗi nhớ mãi trong lòng. Có lẽ là quy luật, ai cũng trải qua một cuộc đời với đầy đủ tuổi thơ, trưởng thành, gia đình, con cái, sự nghiệp, về già, ốm đau, bệnh tật... Nhiều thứ ngổn ngang, lo lắng nhưng không dám nói vì giờ đây bố mẹ không còn mạnh mẽ như ngày xưa, không còn như những ngày vất vả để nuôi ba anh em lớn khôn, trưởng thành nữa...


Mình đã bước vào những ngày tháng giống bố mẹ xưa kia. Nuôi con với bao buồn vui, lo lắng, tự hào, hẫng hụt... mà chẳng thể nào không nuôi hy vọng. Lấy bài học của người khác để hạn chế rủi ro cho hành trang cuộc đời mình, vậy mà có những điều không thể tránh. Nghĩ đến tương lai, chẳng bao lâu nữa những lời Ốc nói sẽ trở thành hiện thực "Con đi học xa nhà, không ở bên bố mẹ thì cũng giống như mẹ ngày xưa thôi". Và mình biết, vòng quay đang trở lại...

Mình đang sống mạnh mẽ, sống có nguyên tắc, sẽ không mông lung, không buồn phiền khi chia xa nếu đã cho các con đủ điều kiện cần để bước vào cuộc sống. Mình không nhìn sang ai để học tập vì đến lúc rồi phải sống bằng những kinh nghiệm, bài học đã trải qua. Một ngày, nếu con đi xa mình là người ở lại, nhất định phải cất những điều đã gói tròn mãi, không mở ra nếu nó là quy luật của cuộc đời.

Hôm nay, Hà Nội giữa Thu rồi, mong dịu đi nỗi lòng người đang nghĩ về nhiều chuyện... 

Cuối tháng dự định sẽ về nhà.

Không có nhận xét nào: