Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Cô-ca nóng




Mình rất thích ngồi cafe vào buổi sáng những khi rảnh rỗi. Thường thì ngồi một mình, bởi không muốn rủ rê làm ảnh hưởng đến ai vì hầu như thời gian mình muốn thư giãn  luôn là thời gian người khác phải làm việc, lúc 9 giờ sáng chẳng hạn. Ấy vậy mà, hiếm khi cafe một mình mà quán vắng, toàn thấy mọi người đi thành nhóm, nói cười, trò chuyện say sưa, chẳng có người ngồi im lặng một mình với cafe cùng smartphone hoặc cuốn sách như mình, vậy nên, đã có không ít người nghĩ sao mình lại hay đi cafe một mình thế, sao không rủ ai cùng trò chuyện,... vân vân và vân vân...


Nói thật là, mình thích ngồi một mình, chẳng thả hồn gì mơ mộng cả mà chỉ là muốn được tĩnh lòng trong không gian không tĩnh mịch ấy, nghĩ về một điều gì đấy hoặc ai đấy, để sau đó bắt đầu cho những thứ khác đơn giản hơn. Nhiều khi, cũng muốn ngồi cùng ai đó đồng điệu, nghe kể chuyện lung tung, những chuyện ít biết, những chuyện chưa biết để thấy thế giới còn rộng lớn, kiến thức còn bao la... nhưng cũng không phải cứ muốn là được! 

Vậy nên, để có niềm vui của cafe cùng ai đó, mình đôi khi cũng nhận lời mời cafe, nhất là của ai quý mình, an toàn với mình, thú vị hơn mình và đẹp trai xinh gái hơn mình! Hoặc, thỉnh thoảng mình cũng sẽ chủ động mời ai đó, đặc biệt là những người hiền hơn mình, để mình có thể kể chuyện hoặc được nghe người ấy kể chuyện mà chẳng thấy lăn tăn!

Ấy vậy mà, tưởng cafe cùng ai là đơn giản, ai ngờ không hề đơn giản. Mình rất thích cảm giác được ai đó ngồi cafe cùng hỏi "Hà uống gì?" nếu phải ra tận quầy order, thích cảm giác được hỏi "Chị dùng gì?" khi ở quán mà các em phục vụ đến tận nơi, vì đó đều là cảm giác ngồi yên chờ đợi thứ mình yêu cầu, rất (âm thầm) thích! Và cuối cùng, mình cũng rất thích nói lời "Cảm ơn". Cũng bởi lẽ đó, mình rất muốn ai cafe với mình cũng có cảm giác như vậy, có thể ung dung mà yêu cầu, để mình hỏi "Anh/chị/bạn uống gì?", để mình cảm nhận thấy ai đó có cảm giác cafe vui khi được mình phục vụ! Và rồi, một trong những lần như thế dẫn đến việc kể chuyện này là như thế này:




Mình hỏi:
- Anh uống gì ạ?
Anh có vẻ hơi hơi gì gì vì hình như anh quen hỏi người khác hơn là người khác hỏi anh! :D
- Hôm nay để em mời, anh dùng gì ạ? - mình hăm hở.
- Anh ca-cao nóng, small size.
- Ok.

Mình nhanh chân ra quầy, trong đầu nghĩ, anh ấy không uống cafe, mình chắc hôm nay cũng uống thứ khác, không cafe cho đồng điệu vậy.
- Chị dùng gì ạ? - lễ tân hỏi.
Mình đang nghĩ nên giật mình, định cất lời "Cô-ca nóng" mà khựng lại. Định thần, không hiểu sao quên béng mất thứ anh yêu cầu, chỉ nhớ được mỗi "....nóng, small size" :-) mà không làm sao nhớ ra anh ấy yêu cầu gì nóng. Chết mất, chẳng lẽ anh gọi đúng là "cô-ca nóng!" :D huhuhu

Năm giây trôi qua, mình đành trung thực, dũng cảm quay lại mà hỏi rằng:
- Anh dùng gì ấy nhỉ? Em quên mất anh gọi gì! 
Anh thì hình như chẳng nghe thấy mình hỏi gì, chắc tưởng mình đứng order xong rồi quay ra yêu cầu anh thanh toán :D, nên đứng vội dậy tiến đến phía quầy, làm mình nóng hết cả tai, vội thanh minh, thanh nga:
- Em xin lỗi vì là em quên mất anh gọi gì?
- Anh ca-cao nóng, small size.
(May quá! suýt nữa thì lại tiếp tục thật thà: có phải anh gọi là Cô-Ca nóng?)

Hôm nay, kể ra cho bớt nóng tai. Rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc là: Không có Cô-ca nóng :D, chỉ có mình bỗng dưng bị loạn thần thôi!


Không có nhận xét nào: