Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Năm ngoái...


        Giờ này năm ngoái, rời nhà ra sân bay đi Mỹ, gọn gàng hành lý cho một hành trình dài. Trước khi đi, lên mạng search thông tin về thành phố Jacksonvile - thủ phủ của bang Floria mà không hề biết đến nơi nó khác xa với tưởng tượng đến thế. Rồi chuẩn bị tinh thần cho những rủi ro không lường trước khi đến sân bay Narita, Nhật Bản, rồi sân bay quốc tế Dallas, Texas khi chỉ một mình. Dặn chồng cẩn thận, "nếu chẳng may máy bay rơi thì bảo hiểm sẽ chi trả 300 ngàn đô la Mỹ, anh sẽ phần nào bớt chông chênh! Còn nếu bỗng nhiên không thể liên lạc được thì hãy báo tìm theo địa chỉ nhà bạn, gồm cả số điện thoại, cảnh sát Mỹ chắc chắn sẽ tìm thấy ít nhất là thi thể, và không để lọt tội phạm như ở Việt Nam đâu!"


Bay chuyến 12 giờ đêm. Là đã bắt đầu một ngày mới. Trước khi quyết định book vé chuyến đi này, dù chẳng duy tâm gì nhưng mình cũng đã tự tìm vào trang "Lịch Việt" để ngâm cứu, chọn cả ngày đi ngày về đều thấy tốt cho việc xuất hành, không có gì phải lăn tăn thêm nữa. Lúc đứng trong dòng người chờ làm thủ tục, ngoái cổ lại thấy chồng đứng  nhìn rồi gật gật, bỗng thấy bâng khuâng vì cũng không thể tin nổi có những lúc như thế này, để chồng chăm con rồi tiến về một nơi, chỉ với một ý nghĩ là đến đó mình sẽ có thêm lòng dũng cảm, có thêm tự tin khi chạm được vào bên kia của quả địa cầu...   

Một chặng đường dài. 

Chặng đầu Hanoi - Narita, Japan là khoảng thời gian đêm về sáng nên ngủ được một lúc. Tuy nhiên, máy bay không lớn nên ghế ngồi chật, bị mỏi, rồi rét quá do máy lạnh nhiệt độ thấp mà chăn lại mỏng, nhớ ra chỉ cầm theo khăn mà quên áo rét ở nhà. Đến Nhật, nhiệt độ ngoài trời 10 độ C, trong sân bay thì vắng, thế là ngồi ở một chiếc ghế trong khu thương mại nhìn ra sảnh, nghe nhạc, chờ 5 tiếng cho chuyến bay kế tiếp. Chỉ có một cái khăn để giữ ấm lúc này.

Lên chuyến bay Narita - Dallas, Texas máy bay Boeing 777 hiện đại, tiếp viên Mỹ tươi tắn, dễ chịu. Mình ngồi giữa một bên là một anh Hàn Quốc, một bên là một anh Nhật Bản, khá thiện cảm, nhìn thấy ngay dãy ghế phía sau, cũng vị trí ấy là hai anh da đen xì, to đùng, trông khiếp khủng. Thấy thật là may mắn!

Suốt chặng bay gần 20 tiếng, mình lăn quay ra ngủ do lệch múi giờ, mà cũng chẳng hiểu sao lần nào tỉnh dậy cũng là lúc thấy tiếp viên đi phát đồ ăn, ăn xong lại ngủ, không có một tí cảm giác nào sợ sự cố xảy ra trên trời mà lại có cảm giác rất thích được ngôi trên những chuyến bay như thế này mới chết chứ!. Ghế máy bay Boeing 777 của hãng American Airlines tiện nghi, hiện đại, có sẵn hai cạnh tựa đầu, chỉ cần kéo nhẹ là tạo thành hai gối đỡ cho đầu không bị nghiêng khi ngủ, rất thoải mái dễ chịu. Chỉ thức dậy để ăn, rồi xem trên màn hình trước mặt thông tin cập nhật về hành trình, để biết đang ở đâu, bao lâu nữa sẽ đến, rồi lại ngủ ngon lành. Có lẽ ngủ suốt mười mấy tiếng như vậy mà khi sang đến Florida mình không hề có một phản ứng nào của người bị trái múi giờ, sinh hoạt đúng như người ở đấy luôn, mọi người cũng lạ. Cũng thấy không có cảm giác vừa đi một chặng đường dài, không có cảm giác đang rất xa nhà, không thấy cảm giác lạ lẫm mà chỉ toàn những cảm giác bình yên thôi. 


Được đón, thấy bình yên trên đất Mỹ. Thấy Việt Nam rất gần và thấy những thứ tưởng không đơn giản đã trở nên đơn giản. Thấy đi và được đi thực sự tuyệt vời...

3 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Dặn dò của người lần đầu tự đi Mỹ. Ghê nhể!
Hồi chú cùng cả gia đình đưa Mý đi học cũng có những cảm xúc riêng riêng khác lạ. Nhưng cũng chả khó khăn gì khi hòa nhập vào cuộc sống của người Mỹ. Cái cơ bản là phải chuẩn bị những cái tối thiểu phải có: ngôn ngữ đủ dùng, đồ dùng sinh hoạt gọn nhẹ, hiểu biết về địa lý, phong tục...

Viên Thạch nói...

Còn người là còn của mà chú Kiến Quốc!!!

Viên Thạch nói...

Rủi ro lớn nhất cần quan tâm trong mọi tình huống là mất người. Còn không, cái gì cũng có thể khắc phục được. Do vậy, đi đến đâu an toàn cần đặt lên trên hết. Nhưng phải đi thay vì chỉ đọc kinh nghiệm của ai đó thì mới biết mình chuẩn bị tinh thần đó không hề thừa.