Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Đi để thấy ước mơ dài thêm mãi


Mỗi lần đi là mỗi lần nghĩ như vậy...

Mình vẫn luôn thấy điều ấy, dù mình đã ước mơ rất nhiều sau mỗi lần đi và cảm nhận. Những cảm nhận riêng là những bài học riêng, mình luôn nhớ. Hôm nay nhớ và chia sẻ những cảm nhận này vì đúng một năm rồi kể từ ngày đáng lẽ cần viết thay vì hôm nay, về những ngày mình đến thăm nhà vợ chồng Mark tại thành phố Jacksonville, Florida ở miền Nam nước Mỹ. 

Mark hỏi trước khi mình lên đường "Khi đến Mỹ, những thứ gì Hà phải ăn kiêng?" "Hà mang mấy va-li? nên mang ít thì tốt". Rồi dặn "Đi đường nhớ giữ giấy tờ, tiền bạc cẩn thận, không được tin người lạ", "Sân bay Dallas rất lớn, nhớ liên lạc ngay khi đến đó, bay một chuyến nội địa chừng 3 tiếng là sẽ đến Jacksonville", và nhắc đi nhắc lại là "không được tin ai đấy!" như biết mình là một phụ nữ thật thà, rất dễ tin người vậy.


Chợt thấy, mình vẫn quan tâm đến bạn bè cẩn thận, nhưng đã chu đáo và cẩn thận như thế chưa? Hay vẫn cho rằng quan tâm đến bạn khác giới sẽ ngại họ hiểu lầm... dè chừng... hoặc phát sinh tình cảm! Thấy ước gì mình từng tốt hơn như thế...

Đến nơi, đón mình ở sân bay không chỉ có hai vợ chồng Mark mà còn có cả Jerry, anh bạn thân đã từng cùng Mark đến Hà Nội. Sự niềm nở và vui mừng của họ khiến mình thấy sự nhiệt tình của mình khi đón bạn bè còn chưa được như thế, thấy mình cần tốt hơn...



Đứng trước ngôi nhà của vợ chồng Mark, sững sờ với hoa hồng nở quanh nhà trên nền khuôn viên xanh ngắt cỏ. Xe chạy vào gara, vợ Mark nói "Định đi bằng cửa giữa gara vào nhà như mọi khi, nhưng anh Mark nói không được, phải ra mở của chính cho Hà vào" mà trong lòng thầm hiểu, cách ứng xử của Mark thể hiện sự trân trọng trong từng việc nhỏ, mình cảm nhận được rồi. Lại thấy, mình cũng cần nhớ cả những việc nhỏ như vậy dù không phải ai cũng đủ tinh tế cảm nhận được sự trân quý trong hành vi ứng xử của mình. Thấy cảm giác giá mà mình từng tốt hơn...

Vợ Mark dẫn mình vào một phòng ngủ giành riêng trong thời gian ở đó, đẹp, gọn gàng và thơm phức. Hướng dẫn cẩn thận mọi vật dụng trong phòng, gồm có cả kem dưỡng da toàn thân ban đêm và nói là vật dụng cá nhân giành cho mình đều do anh Mark mua hết. Vẫn biết đàn ông phương Tây chu đáo và phụ nữ được quan tâm là bình thường, nhưng vẫn làm cho mình bất ngờ. Thấy sự chu đáo của mình đã là gì khi mình còn phải tốt hơn...



Vợ Mark cũng nói: "Anh Mark quý Hà lắm đấy. Anh ấy nói Hà tốt, khi Hà đồng ý đến đây mình đã yêu cầu anh ấy không được để Hà đi chơi một mình nên anh ấy đã xin nghỉ phép 10 ngày để có thời gian đưa Hà đi chơi đấy. Người Mỹ rất quý những ngày phép Hà ạ, nhưng vì anh ấy quý Hà nên vậy chứ bạn của vợ ở xa đến anh ấy cũng chưa bao giờ nghỉ đâu". Mình bất ngờ vì Mark không hề nói kế hoạch ấy trước khi mình đến, vẫn đồng ý khi mình nói sẽ đi chơi một mình khi anh ấy bận và bỗng nhận ra mình chưa bao giờ giành thời gian cho ai nhiều như thế. Thấy mình cần tốt hơn...

Mình có thể giúp đỡ người khác bằng nhiều cách, kể cả tài chính mà chưa từng bao giờ giành thời gian như thế cho một ai. Rất nhiều lần đón bạn về nhà mà chưa lần nào nghĩ họ cũng mừng vui hơn nếu mình giành cho họ thời gian nhiều hơn thế, mình vẫn tranh thủ đi làm mặc dù công việc lúc ấy chẳng đến mức quá cấp thiết và nghĩ như thế cũng đủ rồi vì mình phải làm việc, phải việc nhà, con cái... mà chưa biết mình nên tốt hơn thế...

Thấy cái thân tình của người Mỹ, thấy cái văn hóa của gia đình người Mỹ, thấy cái cách trân quý người họ yêu mến, đặc biệt khi vợ chồng Mark đưa mình về thăm anh chị em ruột ở thành phố biển Pensacola xinh đẹp quê hương anh, thấy ấm tình của một đại gia đình Mỹ trí thức. Thấy thấm hơn lời khuyên "Hà hãy đến nhà anh, một gia đình Mỹ truyền thống, Hà sẽ hiểu về văn hóa của người Mỹ thì khi đó Hà mới thực sự đến Mỹ".



Mỗi ngày trên đất Mỹ, cảm nhận về những nét văn hóa đẹp của người Mỹ nhiều hơn, có cơ hội so sánh hai nền văn hóa Âu - Á khác nhau, để thấy mình may mắn khi đến đây, có những người bạn tốt ở nơi này. Mỗi điều ấy, chắc chắn mình sẽ viết ra khi có thời gian phù hợp, để nhắc mình, để nhớ và để hướng đến tương lai khi nỗ lực giúp các con xây nên ước mơ tri thức Mỹ.



Thấy mỗi ngày đàng là thêm một sàng ước mơ...!


2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Biết sống vì mọi người sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc!

Viên Thạch nói...

Chú Kiến Quốc là một tấm gương sống vì bạn bè mà cháu cũng rất thán phục. Cháu vẫn thầm nghĩ, chú rất quảng giao, tốt bụng, điều mà cháu luôn hướng đến, học tập để tạo cho mình cảm giác cuộc sống ngày một hạnh phúc hơn. Cháu rất tự hào được là cháu chú Kiến Quốc!