Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Hy vọng tràn trề


Tôi đã từng được anh sĩ quan (trên mọi phương diện ;)) Tuan Bim (Tuan B intelligent man),​ người Hà Nội gốc kể cho nghe rằng, con phố Núi Trúc nơi tôi đang sinh sống bắt đầu từ thuở xa xưa là khởi nguồn của một "quả" núi mang tên Núi Trúc, nó nằm sau đại sứ quán Thuỵ Điển và liên xuyên ra tận Ngọc Hà. Tôi đã nghĩ, một ngày nào đó tôi sẽ tìm đến nơi "đầu nguồn con nước" ấy và hôm nay tôi đã đến, đó là nguồn cơn tôi có những tấm hình Hà Nội xưa và nay như ở đây ;)

Từ 281 Đội Cấn, tôi từ bỏ ý định vẫy taxi về nhà và có ý định xuyên qua khách sạn La Thành sang phố Vạn Phúc vì biết đó là con đường ngắn nhất, nhưng cũng biết phần nhiều là không thể vì cảnh vệ đứng ngay cạnh cổng vào. Nhưng, ý định đã có và chân cứ bước với suy nghĩ "rẽ trái hay phải nếu ok?" và thực tế là đã ok khi tôi vui vẻ chỉ về hướng phải như kiểu mình là chính khách khi bị hỏi "Chị vào đâu vậy?". Lại "tèn ten" thẳng đường nội chính sang cửa sau khách sạn trên phố Vạn Phúc :D
Thấy "cảnh vệ" đúng nghĩa Hán - Việt là "bảo vệ để làm cảnh"! ;)


Phía cổng sau khách sạn La Thành

Hỏi công nhân đang sửa chữa vỉa hè đường phía sau khách sạn La Thành xem có đường nào đi bộ sang Sứ quán Thuỵ Điển được không, thì bị khuyên đừng đi vì có đường làng nhưng mới mưa nên lầy bẩn, nhưng bẩn cũng đi để biết thế nào về con đường tôi đã nghe trong sự tích. 


Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Mỹ Kinh


Cuối tuần, gặp các "sĩ quan" của CTX tại buổi mừng khách sạn Mỹ Kinh đi vào hoạt động, mình mới biết blog của mình luôn có nhiều người mong chờ, thấy thật áy náy khi không chăm chỉ viết như trước đây, thấy thật ngại khi tâm trí vẫn còn dồn vào việc kiếm tiền để đi chơi xa nữa, thấy hối lỗi với lời khuyên của anh bạn cùng nhà rằng hãy viết, hãy làm điều mình thích hơn là nghĩ nhiều, lo nhiều để cái mặt cứ nhàu đi!




Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Mưa ngâu


Em có biết mùa Đông vừa thảng thốt
Khi mà em hát lại khúc mưa ngâu
Thảng thốt nhớ bao điều từng vùi lấp
Và một mùa sen từng day dứt về nhau. 


Chẳng ai nghĩ rồi chia tay như thế
Em dấu mình đằng sau những thờ ơ
Anh gói lại nỗi buồn trong lặng lẽ
Bài ca chìm trong quên lãng đến giờ .



Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Gần đèn thì rạng


Đây là câu chuyện về người tài xế của Lý Gia Thành, tỷ phú Hong Kong. Ông tài xế này sau 30 năm lái xe cho Lý Gia Thành cũng đến tuổi nghỉ hưu. Lý Gia thấy vậy liền ngỏ ý tặng cho ông số tiền 2 triệu đô Hong Kong (khoảng 280 ngàn $) làm tiền dưỡng già.

Tài xế liền từ chối và nói rằng bản thân mình đã để dành được 20 triệu đô Hong Kong từ khi lái xe cho Lý Gia.

Lý Gia Thành thấy lạ liền hỏi; mỗi tháng lương của lái xe khoảng 6000 đô HK vậy làm sao trong 30 năm lại có 20 triệu đô HK?
Ông tài xế trả lời: mỗi lần nghe ông nói chuyện qua điện thoại muốn mua mảnh đất nào hay cổ phiếu nào sắp lên giá là tôi liền ghi chép và lấy tiền tiết kiệm mua một ít. Bây giờ tính ra số tài sản đó cũng được 20 triệu đô rồi.




Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Duyên bác sĩ


Chiều nay, lấy hết can đảm đi khám răng. Lại phát huy cái bản sắc miền núi, đi đường chẳng phán đoán gì nên đến đầu phố Yết Kiêu bị một anh mắng cho một phát "Ơ cái gì, hỏi đã chỉ cho thì chỉ có đúng thôi, ơ ơ cái gì?" khi mình vừa cất lời "Ơ..." vì đứng trước nhà số 2 mà số 1 thì anh ấy bảo ở trên giữa phố. Nghĩ lại, thấy mình dở người. Phố Yết Kiêu một chiều, đi đến giữa phố rồi mà không hề nghĩ cái Cung Văn Hóa Việt Xô nó chiếm đến 1/3 phố mà cứ nhìn bên phải thấy số nhỏ dần là tiến. Thấy hơi tức tức vì bị đối xử kiểu như mình không phải là phụ nữ, dù đã thông cảm là anh ấy chắc nghĩ mình nghi ngờ anh ấy trả lời sai. Một giây nhận định, anh ấy là người sống tại nơi này, có vẻ như chủ một trong mấy cái cửa hiệu góc phố đó vì anh đang ngồi bên cái bàn uống nước được kê hẳn ra giữa hè vốn đã chật bởi hàng xe máy ngay bên. Anh ấy quen được người khác nghe lời rồi, chắc thế!

Vòng xe sang phố Trần Bình Trọng rồi đi lại từ đầu phố Yếu Kiêu. Đúng là số 1 Yết Kiêu khó nhìn thật, tòa nhà có sân cao hơn hè phố lại còn tụt hẳn vào trong. Đen một nỗi, phòng răng ở đó đã chuyển đến phố Phạm Ngọc Thạch trước đó 2 tuần, thấy cái vụ bị mắng thêm phần nhức nhối! May mà anh bảo vệ ở đó chỉ dẫn ân cần, dễ chịu, mình nói lời cảm ơn cũng thấy đỡ tiếc lời.


Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Lại có quà



Cuối tuần trước, nhận được lời nhắn có mặt vào sáng thứ Hai đầu tuần để chia tay anh Khắc Việt đi định cư ở Mỹ và ra mắt sách mới của anh Trọng Luân. Sự thân tình các anh giành cho làm mình không có cảm giác các anh là những người rất quan trọng, mà chỉ thấy các anh như là những người hiển nhiên gần gũi với mình thôi, rất thân tình, nên nhận lời.


Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Việc nhà

Điện thoại reo...

- Đang làm gì đấy?
- Em đang xem ti-vi thôi. 
- Ở nhà thế nào? Tôm Ốc ngoan không?
- Cũng bình thường, Tôm Ốc học hành không vấn đề gì, chỉ tội sểnh ra là chơi điện tử thôi, việc gì cũng phải giục.
- Ừ, để anh điện thoại nói chuyện với Tôm.
- Vầng.

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Yên Tử tháng Mười


Nếu như đến đâu đó là nơi mình thực sự muốn đến, những kỷ niệm lưu lại sẽ luôn đẹp, quý giá mãi theo thời gian. 

Tháng Mười, Yên Tử đẹp như tranh. Nắng vàng rực và những tán lá vẫn còn xanh, màu xanh ánh lên trong vắt, dịu dàng che bớt đi những tia nắng xiên chiếu lên con đường mòn uốn lượn quanh những thân cây mốc, già... Đẹp thật là đẹp.




Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Nhớ Thoa Mì



Nó mời về dự cưới con gái đi lấy chồng mà cứ thấy nôn nao, cồn cào, như ngày Tết năm 1992, ra nhà nó chơi như bao Tết khác nhưng nó chẳng còn ở nhà. Chỉ gặp và chứng kiến Ba nó nhìn mình khóc tu tu vì nhớ nó, thương nó chẳng được đi học như mình. Ai bảo xinh cho lắm vào, lại còn lấy phải anh đang xoắn lên cần lấy vợ. Mình ghét mấy anh đã zà lại còn tinh mắt lắm :D.


Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Khi bố không còn



Một câu chuyện rất cảm động của Raphael Zohlera. 

Cái chết luôn luôn bất ngờ. Thậm chí những người bệnh vô phương cứu chữa cũng hy vọng rằng họ không chết hôm nay. Có thể sau một tuần. Nhưng chính xác không phải bây giờ, không phải hôm nay.
Cái chết của cha tôi đã còn hơn cả bất ngờ. Ông ra đi ở tuổi 27 như một vài nhạc sĩ nổi tiếng từ “câu lạc bộ 27”. Ông còn trẻ, rất trẻ. Bố của tôi không là nhạc sĩ cũng không phải là người nổi tiếng. Ung thư không lựa chọn nạn nhân của mình. Ông ra đi khi tôi mới 8 tuổi – tôi đã đủ lớn để nhớ về ông suốt cả cuộc đời. Nếu ông chết sớm hơn ở tôi sẽ không có những ký ức về bố và tôi sẽ không cảm thấy đau đớn nhưng như vậy tôi đã không có bố. Nhưng tôi vẫn nhớ về ông bởi vì tôi đã có bố.


Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Lâu rồi...


Post cái ảnh chụp hai bố con đèo nhau bằng xe máy trên phố La Thành hôm nào (không nhớ) lên facebook, viết vài lời tâm trạng mà thấy thời gian cứ ào ạt ùa về...



Lâu rồi,

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Nghĩ chuyện đi - về


Lâu rồi không có tâm trí đâu để viết. Sáng nay cafe, nghĩ lâu rồi không về nhà. 

Kể từ hôm đi Mù Cang Chải vụ mật ong hôm 30-4, không về. Nhiều khi nhớ nhà, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ mà chẳng hiểu sao cứ để nỗi nhớ mãi trong lòng. Có lẽ là quy luật, ai cũng trải qua một cuộc đời với đầy đủ tuổi thơ, trưởng thành, gia đình, con cái, sự nghiệp, về già, ốm đau, bệnh tật... Nhiều thứ ngổn ngang, lo lắng nhưng không dám nói vì giờ đây bố mẹ không còn mạnh mẽ như ngày xưa, không còn như những ngày vất vả để nuôi ba anh em lớn khôn, trưởng thành nữa...

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Làm thầy


Đêm, chẳng thấy dài vì giờ đã là 4 giờ 04 phút sáng. 6 giờ 15 phải dậy lo bữa sáng cho 2 con trai nhưng cũng đành chịu, chẳng ngủ được, vì ly cafe lúc 11 giờ Tôm pha giúp mẹ đêm qua. Tưởng chỉ đủ tỉnh táo sau khi cả tối trao đổi mật ong, facebook, để học tiếng Anh đến 12 giờ rồi đi ngủ như mọi khi, không ngờ tai hại. Vậy là tìm đọc linh tinh cho mỏi mắt...

Lại là những "tin tức" gây trăn trở, về giáo dục, về vấn nạn làm thầy. Mình cứ nghĩ...


Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Chỉ còn lại cơn mưa

Bài viết của Nhạc sĩ Diệp Chí Huy
về một người bạn của chúng tôi

Giang Tuấn Đạt sinh ngày 26 tháng 06 năm 1974, tại Gia Lâm Hà Nội , tốt nghiệp khóa K15 đại học Luật Hà Nội 1990-1995, du học đại học Kinh tế Budapest (Hungary) rồi định cư và công tác tại  Budapest từ năm 2001 là tác giả phần lời bài "Chỉ còn lại cơn mưa". 

Nhờ internet, mà cụ thể là yahoo blog  ngày trước tôi và Giang Tuấn Đạt kết nối liên lạc với nhau, khi đó tôi gửi cho anh nghe bài này ,có một sự trùng hợp lúc đó nơi anh ở ở nước ngoài đang là mùa mưa, nghe bài này  anh rất cảm động và có nhắn trên blog cho tôi  . Có một điều thật đáng tiếc là cho đến giờ này tôi và anh chưa có dịp trực tiếp gặp nhau .Nhân chương trình sắp đến tôi đã liên lạc và đây là thư mới nhận của anh  lúc 10.39PM ngày 28 tháng  10 năm 2015 nhắc lại  kỷ niệm khi anh lần đầu tiên nghe bài này.


Trời mưa, nghĩ về chân với cẳng


Sáng sớm nay, Hà Nội mưa to, trời tối sầm...

Hà Nội cứ mưa to làm bao nhiêu cảnh và vật thay đổi. Vừa sáng ra đã đủ các tình huống được post lên facebook, không biết không được. Nào là tắc đường, nào là ướt quần ướt áo, nào là phố cũng như sông, nào là mưa thì nghe nhạc, nào là thèm uống rượu lúc mưa...!

Mình thì, hoãn một lịch làm việc, nghĩ đến bữa trưa với nồi canh sườn hầm khoai sọ, đậu rán, mắm chanh ớt, thế là đúng ý, xong bữa, đủ năng lượng cho 2 anh bạn trẻ. Rảnh rỗi, nên nghĩ đến cái bộ dạng mình, trời mưa không cafe, không bị ướt, ra vào ngắm gương đến mấy chục lần, đau đầu nghĩ làm gì để khắc phục cái ngẫu hứng chiều qua bỗng dưng uốn uốn với lượn lượn mái tóc vốn dĩ đã thầm hứa không bao giờ tham vọng nó đẹp hơn.

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Cô-ca nóng




Mình rất thích ngồi cafe vào buổi sáng những khi rảnh rỗi. Thường thì ngồi một mình, bởi không muốn rủ rê làm ảnh hưởng đến ai vì hầu như thời gian mình muốn thư giãn  luôn là thời gian người khác phải làm việc, lúc 9 giờ sáng chẳng hạn. Ấy vậy mà, hiếm khi cafe một mình mà quán vắng, toàn thấy mọi người đi thành nhóm, nói cười, trò chuyện say sưa, chẳng có người ngồi im lặng một mình với cafe cùng smartphone hoặc cuốn sách như mình, vậy nên, đã có không ít người nghĩ sao mình lại hay đi cafe một mình thế, sao không rủ ai cùng trò chuyện,... vân vân và vân vân...

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Để yêu chứ không phải để hiểu


Bạn sẽ lựa chọn ai để trò chuyện mỗi ngày: Người yêu đời và người hiểu đời?

Tôi chọn người yêu đời để trò chuyện cùng với họ. Không phải bởi tôi đã quá hiểu đời. Mà là bởi tôi thích trò chuyện với người yêu đời hơn là trò chuyện với người hiểu đời.

Người hiểu đời hẳn nhiên sẽ cho ta sự khôn ngoan, cho ta kinh nghiệm, cho ta sự thật đằng sau những tấm màn nhung phù phiếm. Người hiểu đời dạy ta khôn. Người hiểu đời cho ta những lời khuyên để ta hơn người, để ta đừng vấp ngã, để ta tránh được những rủi ro, những lừa mị, những dối trá, những hư ảnh… Trên đời, rất rất nhiều người hiểu đời như vậy!
 

Nhưng để làm chi?

Cuộc đời này nếu mà hiểu thấu triệt tận cùng (cứ cho là có thể có người hiểu đời đến thế đi) thì còn đâu những bất ngờ? Còn đâu những thứ gọi là may mắn? Bởi người hiểu đời nắm rõ hết mọi đường đi nước bước của cuộc đời này rồi mà! 





Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Dáng đứng yoga


Hôm mình đi chuyến Tây Nguyên, về có nhiều cảm xúc lẫn lộn, lại bị ốm nữa nên chưa có dịp kể chuyện về chuyến đi ấy. Hôm nay, mọi việc trở lại trật tự thì hình ảnh từng nơi mình ghé thăm lại hiện ra như thúc giục mình viết gì đó để chia sẻ. Vậy là giở lại những bức hình mình chụp bằng điện thoại ra xem.

Những bức hình chụp ở thành phố Nha Trang thì không có gì đặc biệt, chỉ là bàn, ghế, ô che, nắng chiếu... khi ngồi cafe trên đường Trần Phú ngắm xe cộ ngược xuôi, trao đổi về biển trời để biết tại sao nước biển lại có nhiều màu ở đây mà biển miền Bắc không như thế. Dù ảnh có đẹp nhưng cũng không có gì đặc biệt nên mình không đưa hình ở đây. Qua Cam Ranh, rồi Phan Rang, có một bức ảnh được chụp ở khu vực tháp Chàm làm mình đặc biệt chú ý, đó là bức ảnh chụp chỉ một đôi chân. Một đôi chân nam giới, khá dài, chắc chắn, trong đôi dép cao su đẹp vượt thời gian từ thời chống Mỹ đến tận bây giờ!. Về mặt cảm quan thì không có gì đặc biệt cho lắm, nhưng về thế của đôi chân thì... nó làm cho bộ não của mình hoạt động linh hoạt đến độ chân mình tự nhiên cũng thử xòe kiểu ấy xem liệu đó có phải là dáng đứng yoga không? Thử mãi mà không thể nào đứng được. Cố, cố mãi thì có vẻ như cũng tới nhưng chỉ tới rồi thôi chứ không thể đứng mãi như thế ! :-)  

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Most beautiful female armed force


Czech Republic Army



For years, Czechoslovakian military regulations did not allow women in the military and it was after WWII that the enlistment of women into military service was permitted. Czech women fought during WWII with distinction as medical personnel, phone operators, and anti-aircraft gun crews. They served in the Czechoslovakian unit in the Soviet Union, in the British Women Auxiliary Air Forces in the United Kingdom and the British Army in the Middle East. Now, they have become an integral part of the Czech Armed Forces and some of their positions proved to be indispensable, especially those in the Air Force.

Follow:
http://vigilantupdates.com

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Hãy đi khi có thể


Khám phá vẻ đẹp Tây Bắc, du lịch bụi Đông Nam Á hay xuyên Việt thưởng thức ẩm thực... là những hành trình nên thực hiện ngay khi có thể.

Chinh phục đỉnh Fansipan

Fansipan không phải nơi dễ dàng đặt chân. Để chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương này, bạn cần có một thể lực tốt cùng kiến thức trekking.

Thông thường, kế hoạch leo Fansipan sẽ bắt đầu trước ngày khởi hành từ 2 đến 3 tháng. Khi đó, ngoài lên lịch trình, tìm nơi ăn nghỉ... bạn phải luyện tập để thích ứng với thời gian leo núi.

Hành trình leo núi không dễ dàng như khi luyện tập vì có những khu vực dốc 45- 90 độ, cây cối rậm rạp... Tuy nhiên bù lại, bạn được hòa mình vào thiên nhiên hoang dã. Nếu đi vào mùa xuân, bạn còn có thể ngắm những đóa hoa đỗ quyên rực rỡ.

Khám phá vẻ đẹp Tây Bắc

Mùa xuân là thời điểm hoa đào bung cánh khắp núi rừng Sa Pa, mùa hạ là mây trời xanh cao ở Sủng Là. Nhưng sang thu, Mù Cang Chải lại chìm trong sắc vàng của lúa chín và đất Mộc Châu ấn tượng với những vạt cải trắng dài tít tắp khi đông đến. Đó chính là vẻ đẹp bốn mùa của vùng Tây Bắc.

Để thỏa sức chiêm ngưỡng khung cảnh ấy, các phượt thủ phải vượt qua những con đèo quanh co, đoạn đường cheo leo hay từng khúc cua tay áo. Tuy nhiên, với nhiều người, vượt qua khó khăn để chạm tay tới cái đẹp luôn là điều ý nghĩa của chuyến đi.




Vẻ đẹp ấn tượng trên những ruộng lúa bậc thang. Ảnh: Quang Vũ.

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Dạ khúc


              Chẳng có câu hẹn thề nào đâu nhỉ
              Như Ngưu Lang và Chức Nữ trên trời
              Để mỗi năm còn một lần được gặp
              Dẫu chỉ là trong một thoáng ngâu thôi!

              Chẳng có lời yêu thương nào đâu nhỉ
              Khiến cao xanh kia chợt biết mềm lòng
              Nên nào dám ước cây cầu Ô Thước
              Bắc qua đời cho ta đỡ long đong…


Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Anh sẽ kể...


                             Anh biết một ngày anh sẽ kể cho em
                             Về những giấc mơ một thời anh ấp ủ
                             Về thành phố với rất nhiều duyên nợ
                              Và những con đường anh đã bước chân qua.


                              Anh sẽ kể về bao năm tháng đi xa
                              Những cái Tết không được gần cha mẹ
                              Phút giao thừa chỉ anh và lặng lẽ
                              Chợt thấy mình như thể lớn khôn hơn.



Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Lời hứa quay trở lại


Tối qua, nhận email từ Bỉ. Nhớ đến một lời hứa như một lời hẹn gặp lại trước đây, tưởng như là phép tắc xã giao trong ứng xử, đôi khi chẳng dễ nhớ cũng chẳng dễ quên, vậy mà cũng gây bất ngờ và khó xử.

Nhớ về thời gian 11 năm trước. Khi đó mình còn rất trẻ, tính cách cũng vẫn vậy, chu đáo, nhiệt tình với bất kỳ ai nếu không có cảm giác nghi ngại, chỉ với một suy nghĩ rằng chúng ta có duyên gặp mặt và có thể trở thành những người thân nếu sống tốt với nhau. Ngày đó, làm kinh doanh lại kiêm công tác Đoàn trong Bộ Thương mại, thanh niên thuộc Bộ và các doanh nghiệp lên đến hơn hai nghìn, số lượng cán bộ đoàn các đơn vị tổng cộng cũng ngót một trăm, toàn những thanh niên sôi nổi và ưu tú, bởi vậy mà tư tưởng sống "tốt đời đẹp đạo" làm cho mình trở thành một phụ nữ khá thân thiện, ai cũng có thể dễ dàng trở nên chân thành, cởi mở khi đối diện, khá nhiều người biết đến.

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Bất ngờ dấm táo



        Táo mèo, loại quả chua chát gắn với tuổi thơ của trẻ con miền núi, chua chua, chát chát mà thơm lừng, gây nghiện, nhìn thấy không thể không ăn. Thứ quả ấy lạ lùng với các bạn thời sinh viên, nhăn mặt khi lần đầu được nếm thử, mà rồi cũng có ngày nhìn thấy là giành nhau, ăn lấy ăn để...



Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Trong cơn giận giữ

Trong cơn giận dữ, hãy để trái tim cận kề nhau và đừng bao giờ nói những lời khiến chúng ta phải xa cách…

Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:
– “Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau?”
Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời:
– “Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!”
Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:
– “Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe?”

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Không ngủ đêm nay


                Này em, nếu có về nơi ấy
                Hãy tránh cơn mưa rớt cuối ngày
                Đừng nghe gió nói lời than thở
                Tôi vô tình, tôi chẳng biết thương ai.

                Vẫn biết mùa đông nào chẳng lạnh
                Một mình em lặng lẽ lối đi về
                Có tình yêu không thể nào nói được
                Chỉ thấy trong lòng cứ đau tái đau tê.

                Ước có thể đưa em về lối ấy
                Dịu dàng trao ấm áp một vòng tay
                Xin đừng hỏi vì sao không thể
                Kẻo có người không ngủ đêm nay...


Thơ Giang Tuấn Đạt

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Mất điện nên phơi nắng


      Những ngày này Hà Nội nắng nóng kinh người. Nhiều nhà kêu oai oái. May mà khu nhà mình vẫn bình yên nên nghĩ đến cảnh những nhà có con nhỏ mà mất điện thì chắc chết, khổ lắm. 

      Nhớ chuyến đi Tây Nguyên, dừng nghỉ bên cửa biển Bãi Dài, chẳng nhớ là thuộc Nha Trang hay Cam Ranh nữa, lúc ấy gần trưa, trời nắng nóng chắc hơn 40 độ, mình gặp bạn này mặc áo len, ngoài áo gió đứng ngắm cảnh nên xin chụp cùng một kiểu. Bạn ấy nói nắng nóng chẳng ảnh hưởng gì và bạn ấy còn đi tiếp.  

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Cây kơ-nia trong tôi


Nếu không đến Tây Nguyên lần này có lẽ tôi sẽ luôn nghĩ cây Kơ-nia là một loài cây khác.

Bài hát "Bóng cây Kơ-nia" luôn gợi cho tôi nhớ rằng tôi đã nghe đâu đó ai đã giải thích với tôi rằng "cây kơ-nia là cây gạo ở miền Bắc". Từ đó, tôi yên tâm với "bóng cây kơ-nia" là bóng cây gạo tỏa bóng thân già với những chiếc cành khẳng khiu chứ không hề rợp lá. Tôi thấy hình bóng của người phụ nữ địu con trên nương giữa nắng gió cao nguyên cứ vừa kiên cường vừa nhẫn nhịn... 

"em và mẹ nhớ anh..."

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Nhớ con


      Đang ngồi ở sân bay, nhìn thấy con đang vui cùng Bi với Tí nhà cô Thu Hùng ở bể bơi Keangnam mà tự nhiên thấy cồn cào. Nhớ con trai đến lạ.


      Đi trại hè quân đội về là những ngày rảnh rỗi. Mọi năm những ngày này Tôm Ốc về ông bà Ngoại rồi, năm nay do Tôm bận thi nên Ốc bỗng trở nên rảnh rang, thời gian thừa thãi. Đang giờ giấc ngay ngắn, sáng thể dục sớm, tối sinh hoạt rồi ngủ sớm thì mấy ngày trở về con ngủ nướng do dậy chẳng biết làm gì. Đúng lúc thế nào Tí gọi điện năn nỉ cô Hà cho anh Tôm anh Ốc sang chơi, thật là đúng ý Tôm Ốc quá!



Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Cuộc gọi từ An Giang


       Sáng thứ 3 tuần trước nhận một cuộc gọi của một người đàn ông từ số máy lạ, giới thiệu đang gọi từ An Giang. Cảm giác có chuyện vụt nhanh qua tâm trí khi câu hỏi đầu tiên mình nghe là "Xin cho hỏi, đây có phải là số điện thoại của luật sư Việt Hà không ạ?", và đúng là có chuyện thật. 



       Sáng hôm qua, nhận được thư từ An Giang. Cứ suy nghĩ mãi. Người gọi tuần trước là một đại biểu Quốc hội của tỉnh An Giang, mong mình có thể giúp đỡ một cô bé nghèo bị lạm dụng đang kêu cứu được bảo vệ. Mình không nghĩ, cái thiện tâm của một luật sư như mình cứ lan xa, chẳng thể ngừng khi mình từng nghĩ mình sẽ không nhận giúp vụ hình sự nào nữa sau vụ án Vườn Mít ở tỉnh Bình Phước mình đã dày công.

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Gửi con vào quân đội



Chiều ngày 29 tháng 5 năm 2015 dự định chỉ đưa Ốc lên trung tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên rồi về Hà Nội ngay để sáng hôm sau đi dự lễ kỷ niệm 20 năm ra trường của khóa 15, đại học Luật cho kịp, nhưng rồi ở lại. Cảm giác chia tay buổi tối để con trai ở lại cùng một số bạn và phụ huynh khác tưởng dễ dàng hóa ra thật sự khó khăn. 

Điện thoại cho "anh bạn cùng nhà" thông báo sẽ ở lại cùng con đêm đó, thấy giọng cười tán thành kiểu "biết rồi mà!". Vậy là nhận phòng cho Ốc sau đó hai mẹ con ra sân cỏ, Ốc ngồi trên lưới tập còn mẹ thì có dịp nằm trên cỏ ngắm sao trời... Vậy mà chỉ một loáng sau đã có đến 4-5 chiến sĩ nhí vừa mới gặp nhau đã cùng đi vòng vèo, nói cười rôm rả.


Sẽ là kỷ niệm khi con lớn lên

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Ngày ấy - bây giờ


        Có lẽ mỗi chúng ta đều đã mang trong tim một cảm xúc ngọt ngào trong ngày gặp mặt. Hai mươi năm - tưởng dài mà sao như chưa từng xa? Những kỷ niệm, những gương mặt thân quen, những ký ức không quên trong những ngày gian khó, những bạn bè đã từng cùng chung kỷ niệm nơi trường xưa


Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Bài thơ đăng lại


VỤNG VỀ THƯƠNG NHỚ


                                 Có một chiều anh lạc bước đến đây
                                 Trước cổng nhà em hoa tím giăng đầy
                                 Như thể gió cũng cùng anh hồi hộp
                                 Nửa muốn vào, nửa lại muốn đi ngay.

                                 Em sẽ nghĩ hẳn là do mùa Hạ
                                 Đã làm anh lú lẫn hết cả rồi
                                 Muốn vào thế mà sao không gõ cửa
                                 Lại cứ thì thầm câu thần chú ”vừng ơi...”

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Đi để thấy ước mơ dài thêm mãi


Mỗi lần đi là mỗi lần nghĩ như vậy...

Mình vẫn luôn thấy điều ấy, dù mình đã ước mơ rất nhiều sau mỗi lần đi và cảm nhận. Những cảm nhận riêng là những bài học riêng, mình luôn nhớ. Hôm nay nhớ và chia sẻ những cảm nhận này vì đúng một năm rồi kể từ ngày đáng lẽ cần viết thay vì hôm nay, về những ngày mình đến thăm nhà vợ chồng Mark tại thành phố Jacksonville, Florida ở miền Nam nước Mỹ. 

Mark hỏi trước khi mình lên đường "Khi đến Mỹ, những thứ gì Hà phải ăn kiêng?" "Hà mang mấy va-li? nên mang ít thì tốt". Rồi dặn "Đi đường nhớ giữ giấy tờ, tiền bạc cẩn thận, không được tin người lạ", "Sân bay Dallas rất lớn, nhớ liên lạc ngay khi đến đó, bay một chuyến nội địa chừng 3 tiếng là sẽ đến Jacksonville", và nhắc đi nhắc lại là "không được tin ai đấy!" như biết mình là một phụ nữ thật thà, rất dễ tin người vậy.

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Năm ngoái...


        Giờ này năm ngoái, rời nhà ra sân bay đi Mỹ, gọn gàng hành lý cho một hành trình dài. Trước khi đi, lên mạng search thông tin về thành phố Jacksonvile - thủ phủ của bang Floria mà không hề biết đến nơi nó khác xa với tưởng tượng đến thế. Rồi chuẩn bị tinh thần cho những rủi ro không lường trước khi đến sân bay Narita, Nhật Bản, rồi sân bay quốc tế Dallas, Texas khi chỉ một mình. Dặn chồng cẩn thận, "nếu chẳng may máy bay rơi thì bảo hiểm sẽ chi trả 300 ngàn đô la Mỹ, anh sẽ phần nào bớt chông chênh! Còn nếu bỗng nhiên không thể liên lạc được thì hãy báo tìm theo địa chỉ nhà bạn, gồm cả số điện thoại, cảnh sát Mỹ chắc chắn sẽ tìm thấy ít nhất là thi thể, và không để lọt tội phạm như ở Việt Nam đâu!"


Bay chuyến 12 giờ đêm. Là đã bắt đầu một ngày mới. Trước khi quyết định book vé chuyến đi này, dù chẳng duy tâm gì nhưng mình cũng đã tự tìm vào trang "Lịch Việt" để ngâm cứu, chọn cả ngày đi ngày về đều thấy tốt cho việc xuất hành, không có gì phải lăn tăn thêm nữa. Lúc đứng trong dòng người chờ làm thủ tục, ngoái cổ lại thấy chồng đứng  nhìn rồi gật gật, bỗng thấy bâng khuâng vì cũng không thể tin nổi có những lúc như thế này, để chồng chăm con rồi tiến về một nơi, chỉ với một ý nghĩ là đến đó mình sẽ có thêm lòng dũng cảm, có thêm tự tin khi chạm được vào bên kia của quả địa cầu...   

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Hỏi nghề nghiệp làm gì


Khi không thuộc đường bất kỳ ai cũng dễ chạm phải cảnh sát giao thông. Mình cũng vậy. Vài lần bị cảnh sát giao thông túm phải nộp tiền, vài lần không. Rồi, qua những lần bị bắt lỗi ấy mình có bài học, muốn phổ biến lại cho mấy anh cảnh sát giao thông thay vì phổ biến cho những người vi phạm. Để có thiện chí kể ra kinh nghiệm này là vì dù có bị cảnh sát giao thông "móc túi" mấy lần, nhưng mình vẫn không ghét cảnh sát giao thông, bởi dẫu gì thì cũng tại mình phạm lỗi mà thành mồi cho các anh ý. 

Mình không nhớ hết các lần vi phạm, nhưng lần đầu bị cảnh sát giao thông túm do bám theo mấy cái xe chạy trước mà phạm phải lỗi vượt đèn vàng, nhanh thế nào mà anh cảnh sát giao thông lại "vợt" được. Chỗ ấy là ngã tư Cát Linh - Giảng Võ, run gần chết, vừa sợ, vừa tức vì mới lĩnh lương xong nên cố tình xòe ra đếm thật chậm đủ 300.000 đồng mà không nghĩ nổi nên làm thế nào cho cảnh sát giao thông phải "nể"! Cú. Năm ấy 300.000 là nhiều lắm vì dọa giam xe 20 ngày mà. 

Sau này, rút kinh nghiệm khi nhận ra lần nào các anh cũng hỏi nghề nghiệp, nơi làm việc, chồng làm gì... cho nên chẳng sợ nữa. Lần nào các anh cũng mang biên bản ra viết tên, thu tiền nhưng mục phạt các anh để trống, chờ mình đi mới điền. Nghĩ thương các anh ơi là thương!


Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Trong đường hầm Kim Liên


Tách khỏi mọi thứ lộn xộn hàng ngày, trở về với khoảng tâm hồn vốn dĩ vẫn thế, nhớ lại những việc của nhiều ngày đã qua...

Buổi trưa hôm thứ 5 tuần trước, trời bỗng trở nên oi nồng, nóng bức, nắng chói chang. Trên đường về nhà qua đường Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt là đoạn đường hầm Kim Liên mà các nhà báo giật tít tơi bời ngày nó mới được đưa vào sử dụng là "đường hầm hiện đại nhất" so với gì mình chẳng nhớ. Chỉ biết là mỗi lần phải chạy xe máy chui qua con đường ấy mình luôn có cảm giác thật may mắn là nó chỉ dài có chừng ấy mét thôi, chứ nếu mà nó dài thêm chừng 5 phút chạy xe nữa thì có lẽ tai nạn nhiều nhất sẽ nằm trong đoạn hầm này, thật đấy. Khi thoát khỏi cái gay gắt của nắng, tút vào bóng râm của đường hầm là xe cứ như bị hút vào theo quán tính bởi độ dốc và đường "cong mềm mại" của nó. Chẳng thấy ai giảm tốc độ mà chỉ thấy cứ ào ào nối nhau lao vào cái nơi hiện đại ấy với ầm ầm tiếng động cơ vang động không khác gì động cơ của nhà máy xay xát lúa được khuyếch đại bằng âm li, mình không hề nói quá.

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Khúc tháng ba


                                  Hình như có cơn mưa nào lạc lối
                                  Chợt ào về làm ướt cả tháng ba
                                  Thế rồi em vùng vằng đi rất vội
                                  Như chẳng hề biết hạ vẫn còn xa.

                                  Ta vẫn biết trái tim mình nông nổi
                                  Trót nhớ mùa xưa, mùa ấy đã xa rồi
                                  Nào dám trách rằng em hay giận dỗi
                                  Thôi cũng đành, tình chỉ bấy nhiêu thôi. 

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Hai ngày ở quê

     
       Từ ngày bước chân vào đại học, nhà có lúc được gọi là nhà lúc được gọi là quê. Từ ngày lấy chồng thì nhà chính thức thành quê - quê ngoại. Tự nhiên mất đi một tên gọi thân thương, thỉnh thoảng quên thì mới nhớ ra - "ngày... em sẽ về nhà" - người nghe không hiểu nhà nào, trừ anh bạn mình tự nguyện đến sống chung!

        Tết năm nay về quê ngày mồng 3, mồng 5 đi thành ra chỉ có  2 ngày ở lại. Năm nào về cũng tranh thủ thăm bạn cũ nhưng vì ốm nên đỡ lúc nào thì tranh thủ được lúc ấy, thành ra không gặp được mấy đứa cùng lớp 12a Bạch Hà, Yến, Hảo và Thoa Khánh như mọi năm. Hương và Chung chủ động liên lạc nên hẹn nhau cafe sáng mồng 4. Mặt mũi thì chảy mắt thì sưng vì mệt ngủ nhiều, nhưng Tết gặp nhau là vẫn cứ phải có ảnh!



Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Mấy ngày tết


Mấy ngày Tết trôi vèo, chẳng viết được gì vì lăn ra khật khừ từ chiều mồng 2. Có lẽ do sau giao thừa đi bộ ra đường, gặp mưa nên  bị cảm, về ngủ cứ li bì, uống thuốc giảm đau không đỡ như mọi lần, thế là phải chấp nhận đến tận mồng 7 mới thấy khá lên chút. Hôm nay, bỗng rơi vào cảm giác trống trải, bâng khuâng khi chuẩn bị cho một kế hoạch mới, một lựa chọn nhận được ủng hộ mà sao thấy mông lung...

Thôi thì, không nghĩ nữa, post ảnh dịp Tết lên để nhớ đã nào. Mọi việc để đấy đã, sắp xếp lại vào những ngày sau.

Ngày 29 Tết:


 Ba mẹ con selfie trước khi Tôm Ốc về ông bà Ngoại. Cười xấu có vẻ không dễ :-)

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Nói với con hôm nay


         Tôm con,

         Lúc tối, con gọi điện cho mẹ vì quên đề ôn Toán vào 10 ở nhà, mẹ chụp gửi email cho bác Hoàng nhờ download về máy tính của ông Ngoại, để con có thể nhìn vào đó và hoàn thành được bài tập trong dịp Tết như con mong muốn. Mẹ thấy vui vì con có ý thức học tập nhưng mẹ cũng đã thấy buồn vì con nói rằng ngại không dám hỏi bác do vừa có chuyện xảy ra giữa con với anh Mèo nên bị bác mắng. Con lý luận rằng con vô tình không cố ý, em Ốc cũng nói vậy, nhưng con không hiểu những gì mẹ đã từng dặn con là đôi khi sự vô tình cũng gây cho người khác khó chịu hoặc tổn thương rất lớn và con không thể đòi hỏi người khác phải chấp nhận, phải hiểu và tha thứ về sự vô tình.

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Chuyện liên tưởng


          Vừa mới đây, tôi gặp một chuyện mà tôi không chắc chắn đó là thật hay đùa, nhưng theo cảm quan của tôi là thật nên tôi đã không quên nó đi, mà lại nhớ đến những tình huống tương tự tôi đã từng gặp trước. Chuyện là, trên chuyến đi xa về, trên xe có bốn người và tôi là phụ nữ duy nhất. Khi còn cách Hà Nội chừng 30km, tất cả cùng nhận thấy thời gian về đến nhà là hơi sớm do ai cũng nghĩ chuyến đi chơi sẽ ngốn hết nhiều thời gian của chúng tôi hơn. Ngoài xe của chúng tôi, đoàn đi còn một xe nữa đi sau chắc vài chục kilomet vì nhóm đó hay dừng lại trên đường chở thêm đặc sản địa phương mỗi khi xe đi qua, cũng là xe chở một số thứ cần thiết của một thành viên của xe bên này, nên việc làm sao để gặp nhau tại Hà Nội đã được trao đổi để ra  được phương án hợp lý.

          Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, tôi không nghĩ việc các bà vợ ở nhà sẽ suy đoán rất logic việc chồng đi đâu xa về theo chiều hướng tiêu cực như chúng tôi đùa vui lúc ấy. Tôi là phụ nữ, nhưng thuộc hàng "chíp hôi" nên tôi cũng thả phanh góp chuyện, dù có lúc tôi cảm thấy mình hơi ngây ngô so với thực tế chuyện tôi nghe. Tôi cũng không có kinh nghiệm giúp đỡ "đồng đội" trong những hoàn cảnh gay cấn khó đỡ nên khi được hỏi "Theo Hà thì nên nói thế nào?", tôi chỉ biết cười trả lời "Em đang nghe xem sự việc sẽ thế nào để còn biết tình hình rút kinh nghiệm khi có chuyện tương tự ở nhà đây!".

          Đang hào hứng vì nghĩ đang biết về những chuyện thật như đùa thì "đồng chí Y" đã đề xuất ý kiến làm mình chưng hửng: "Hay là rẽ vào nhà mình ở gần đây gần tối về, cho "đồng chí X" né vụ về sớm đỡ phải giải trình với vợ, còn cho Hà xuống bắt xe buýt về Hà Nội, ở đây có xe buýt rồi". Mình đần thối vì tình huống bất ngờ, chưa từng bị ai thả dọc đường như thế, mới thốt lên "Ối! thật ạ?". "Thôi, ai lại thế, về luôn thôi." - là câu nói của "đồng chí Z" còn lại như cứu tôi khỏi tình trạng như bị bỏ rơi - và cũng cho tôi thấy có người biết thương tôi chứ không như "đồng chí Y" phũ phàng!. Vậy là, tôi bình tâm trở lại, rồi nghĩ "Đồng chí Y đón mình, cho mình đi cùng xe, nên trả mình về đúng chỗ chứ nhỉ, trừ khi mình tự ý muốn xuống giữa đường, đang yêu quý bỗng thấy hơi bị ghét rồi đấy!"

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Ảnh Mộc Châu


       Chờ đợi mãi thì cũng được đến Mộc Châu. Chuyến đi là một kỷ niệm đẹp về nơi lần đầu tiên được đến. Do đã rất háo hức từ rất lâu vụ đi Mộc Châu mà chưa thành nên khi được chú Quốc Việt thông báo sẽ có chuyến đi Mộc Châu dự tết người Mông, mình không đắn đo gì đăng ký tham gia ngay. Không biết thành phần gồm bao nhiêu người, gồm những ai mà chỉ biết rằng sẽ đi hai xe, có chú Quốc Việt và chú Hữu Thành là Trỗi, nên thấy như vậy là đủ an toàn rồi! 


       Đến Mộc Châu, lại một lần nữa cảm nhận rõ mình có thể thích nghi được hoàn cảnh một cách tuyệt vời. Rất nhiều sự kiện đã diễn ra, chú Hữu Thành đã ghi lại rất giống những gì mình cảm nhận trong bài Chuyến đi thú vị, bản Tà Số Hai trên trang "Bạn Trường Trỗi" nên mình sẽ chỉ đưa  ở đây tin bài qua ảnh thôi.

       Từ Hà Nội, được chú Hữu Thành đi xe qua đón ở Giảng Võ, trên xe có sẵn một "đồng chí" được chú Thành giới thiệu là "anh Vinh" nên mình cũng gọi là anh Vinh! Đến Mộc Châu, do đã trình bày trước, nên không ngại ngần hưởng thụ cái cảm giác của ngày còn bé là được nằm trên tán lá chè, nằm như thế cũng có thể chụp được cảnh ở xa. Do chú Hữu Thành thấy "ngất trên cành quất" mà chụp lại cảnh này nên mình có cái ảnh đẹp. Còn đôi chân, tự mình chụp lấy!



Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Làm mẹ của những đứa con trai


       Tôi có ba con trai. Khi các con tôi còn nhỏ, tôi thường được nghe câu hỏi: “Sao, cố thêm cô con gái nữa chứ hả?”, đôi khi câu hỏi vô duyên này khiến tôi phát cáu. Chưa kể, người ta cứ "dìm hàng" ba cậu con trai tôi bằng những câu bâng quơ kiểu “Tam nam bất phú”, “Sau này ế vợ hết thôi con ạ”. Chết thật, thế có nghĩa là việc tôi có ba con trai là tội lỗi, là “phá vỡ trật tự tự nhiên của vũ trụ” hay sao?

1. Khi là mẹ của những cậu con trai, tôi sẽ là tình yêu đầu tiên của chúng. Những cậu con trai luôn quấn quýt mẹ, đó là một điều hết sức tự nhiên, cũng như con gái thường quấn ba vậy. Các nhà tâm lý học cho rằng nguyên nhân của sự việc trên là sự thiên vị giới tính. Em gái tôi (một người mẹ của hai cô con gái) ngạc nhiên vô cùng khi chàng trai nhỏ của tôi đón tôi về nhà bằng những tiếng reo hò, chúng hôn lên má mẹ, vuốt ve mái tóc của tôi và thi thoảng chúng đang chơi đùa với nhau lại chạy về mẹ nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm”. Con trai sẽ được học từ mẹ sự yêu thương, mềm mại và linh hoạt hơn, biết tôn trọng người khác, quan tâm và chia sẻ. Từ mẹ, các chàng trai học cách yêu thương những người phụ nữ, và tìm ra cách để được một nửa thế giới yêu thương mình.

Tôi đã có lúc xao động vì thèm một cô con gái, nhưng chỉ cần nhìn những hình ảnh thế này là tôi không giấu được niềm sung sướng, hãnh diện.

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Đợi


                           Phải vì em sẽ mặc áo mầu hồng
                           Nên xuân mới thẹn thùng đến vậy
                           Anh cứ ngỡ xuân đến lâu rồi đấy
                           Anh chỉ là đến sau.


                           Nhưng xuân chẳng hồng được như áo em đâu
                           Nên chỉ biết gửi nắng bên thềm cửa
                           Rồi như anh, xuân thập thò trước ngõ
                           Đợi chờ em bước ra.

Bạn đặc biệt và là duy nhất!


Giàu hay nghèo, sang hay hèn, nhàu nát hay phẳng phiu thì bạn vẫn luôn 'có giá' với những người thân yêu.
Haley
(Dịch từ Inspirationpeak)

Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một tờ 20 đô la trên tay. Trong khán phòng lúc này có hơn 200 người khách, ông giơ tờ tiền lên và hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?". Những cánh tay lần lượt giơ lên. Người diễn giả nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ tiền này cho một trong số các vị nhưng trước tiên tôi muốn làm một việc".

Ông liền vò nát tờ tiền, rồi lại hỏi: "Ai vẫn muốn nó nào?", vẫn có những cánh tay đồng ý. Ông hỏi tiếp: "Vậy thì, nếu như tôi làm thế này...", diễn giả quăng tờ tiền xuống đất rồi dùng chân mình dẫm và nghiền nó. Sau đó, ông nhặt lên, lúc này tờ tiền đã trở nên nhàu nát và dơ bẩn. Ông lại hỏi: "Bây giờ, ai vẫn muốn nó?", vẫn có những cánh tay giơ lên.


Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Kế hoạch mật ong rừng


        Ba chúng tôi là những đứa trẻ vùng cao rất nhiều năm về trước. Gặp lại nhau giữa trời Đông Hà Nội, kể chuyện nhau nghe về những kỷ niệm ngọt ngào, đặc lịm như mật ong của tuổi thơ yêu dấu, về những cái đắng, chát, chua của cuộc sống như là vị chua chát của những trái sơn tra... 

        Tôi và Hiền là những cô bé sớm rời xa quê nhà, vừa học, vừa lớn, vừa trưởng thành trên mảnh đất thủ đô phồn hoa, nhưng vẫn đó trong tâm hồn một khoảng lớn tuổi thơ ngọt ngào không dễ vỡ. Hương ở lại nhà, gắn kết cuộc sống bên những dấu ấn kỷ niệm mà hơn 20 năm đã qua không hề nguôi nhớ. Có những nụ cười đấy mà cũng có những giọt nước mắt muốn trào ra...


Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Có ba đứa lộn xộn


         Ba đứa, chẳng biết thân nhau từ sự kiện gì, vào thời gian cụ thể nào, chỉ nhớ khi đó hình như là vào năm 1989, lúc ấy: một đứa 14 tuổi là Hiền, đang học lớp 10; một đứa 15 tuổi là Hà, đang học lớp 12; một đứa 16 tuổi là Hương, đang học lớp 11.

Hà - Hiền - Hương

          Trong ba đứa thì Hiền và Hương thân nhau trước từ khi còn bé tẹo vì hai nhà đối diện nhau, suốt ngày chơi với nhau, gọi nhau là Nở và Tẹt, xưng tao với mày. Còn mình tuy không lớn tuổi nhất nhưng lại học lớp lớn nhất nên hai đứa kia đều gọi là chị xưng em, vậy là xưng hô lộn tùng phèo!

         Hà với Hiền học cách nhau hai lớp, cùng là cựu học sinh chuyên văn cấp 2, cùng học lớp chọn khi lên cấp 3, còn Nở thì lại học trường khác nhưng khi gặp nhau là quên mất đang học trường, lớp gì, chỉ thấy như là 3 chị em một nhà.
          

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Tư tưởng lớn là đây!


        Sáng trời rất rét, lại còn mưa nữa. Nằm bẹp ba ngày rồi, người cứ như tàu lá, xương cốt gì mà như các cành cây khô, cứng nhắc. Chẳng muốn nhúc nhích nhưng báo thức 6:30 buộc phải tỉnh làm nghĩa vụ của mình là gọi Tôm Ốc dậy đi học. Do chiều hôm kia, thứ năm, Tôm thi học sinh giỏi Quận Ba Đình, về đến nhà có vẻ thoải mái, mẹ hỏi làm bài tốt không thì chỉ cười cười nói "Cũng tàm tạm!". Như vậy chắc là tốt nên sau đó cũng để cho Tôm thoải mái chơi vì kết thúc một chặng dài ôn luyện mấy tháng liền. Tối qua đạp xe đi học thêm Văn thầy Trung trường chuyên ngoại ngữ đến tận 9:30 mới về, mưa lạnh quắt cả mặt lại nên về đến nhà ăn xong mẹ để cho xem phim đến tận 12 giờ mới thôi. Ngủ muộn nên sáng ra gọi ời ời mới dậy được.

        Bố đi Sapa từ chiều qua nên Ốc vào ngủ cùng mẹ, sợ mẹ ốm đêm cần gì Ốc sẽ dậy. Mọi lần, nếu có 3 mẹ con ở nhà Tôm Ốc cũng đều vào ngủ cùng mẹ thì đêm qua lần đầu tiên Tôm ngủ một mình vì lý do rất hài hước "Con vừa xem xong một bộ phim rất là xúc động, cần một mình để cảm nhận!". Ốc hỏi kiểu vớ vỉn "Phim Hàn Quốc à?!", bị Tôm ngoáy mông quay đi kèm lời đáp trả "Không đời nào!".


Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Chuyến xe buýt hôm nay


      Tối qua tra Google Map xem tuyến xe buýt từ Giảng Võ đến bến nào gần cơ quan mà trên phố Hai Bà Trưng hoặc Lý Thường Kiệt nhưng không có. Chi chít các xe qua các trạm trên phố Giảng Võ mà cứ đến Tôn Đức Thắng là lượn rẽ Hà Đông hoặc qua Nguyễn Thái Học thì lại rẽ Hoàng Diệu đi Long Biên hoặc Lê Duẩn đi Giáp Bát, đến ghét! Xem tuyến Kim Mã thì thấy có xe 34 đi qua Hai Bà Trưng, trạm dừng ngay trước bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, chuyến về cũng xe 34 ngược lại, tiện quá. Thế là hình thành kế hoạch đi xe buýt đến cơ quan vào những ngày cận Tết "nông nhàn" như thế này, sau giờ cao điểm có khi nhanh ngang bằng với đi xe máy.

       Tự thấy rất hợp lý vì nghĩ đến những ngày tháng không cần xe khi sống ở Singapore. Sáng sáng sẽ gọn gàng, khỏe khoắn cuốc bộ chừng 5-7 phút ra bến, 10-15 phút lắc lư trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm, thêm 2-3 phút đi bộ nữa là đến nơi. Chiều về nữa thành gấp đôi sẽ thấy việc đi bộ 20 phút và lắc lư 20 - 30 phút mỗi ngày thay thể dục là tuyệt chiêu!. Thế là sáng nay thực hành buổi đi làm bằng xe buýt đầu tiên. Không ngờ gặp mấy chuyện hoa mắt tí ngất!

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Ngày đầu năm


        Ngày đầu tiên của năm mà bị hắt hơi tằng tằng. Chẳng hiểu hắt hơi kiểu gì mà to hơn mọi khi, vang hơn mọi khi, lại còn đau cả mũi nữa. Cứ  lăn tăn không hiểu có phải một tuần liền bị ho từ tận phế quản ho ra mà không ốm, giờ vi-rút đón năm mới lộn ngược lên khu trung ương đầu não gây hắt hơi vậy không? Mấy lần kêu thành tiếng "thế này thì chết mất thôi, đau mũi quá!" mà vẫn chưa thấy được yên, điên quá! 

Happy New Year