Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Chuyện lâu rồi mới kể


        Sáng nay đọc "thời sự" của chú Kiến Quốc trên facebook chợt nhớ đến "người nổi tiếng"  mình có lần định kể rồi quên. Lướt qua lúc nữa thì chẳng hiểu sao "người nổi tiếng" ấy hôm nay lại tự sướng post cái mặt "phúc hậu" đang cafe cà pháo mà mình bỗng bật cười, nên kể:

        Hôm ấy, theo lời mời giao lưu tại một quán cafe trên phố Văn Cao, mình theo sau một anh bạn luật sư cùng khóa. Vừa bước vào khuôn viên bên trong, anh bạn đã tìm thấy ngay một người đàn ông trông khá phong độ ở độ tuổi tiền bối và đon đả "chào thầy!". Mình cũng "chào thầy ạ!".
        Nụ cười nhẹ nhàng và phong thái lịch thiệp của thầy làm mình không hề lăn tăn gì về việc thầy có phải là thầy mình hay không mà bạn học của mình lại chào thầy nhiệt huyết thế. Khi mọi người đã đến kha khá, toàn luật sư và có đến hơn nửa số người có mặt chào thầy. Mình tự nhiên hỏi ngu cực:
      - Ơ. Thế thầy...
      Chưa dứt lời thì anh bạn tiếp lời:
      - Đây là thầy Th... Giám đốc học viện... là đại biểu Quốc hội...
        Định hỏi "Vậy ạ?" nhưng lại im. Anh bạn giới thiệu tiếp:
      - Đây là Việt Hà, học cùng khóa với em.
        Vậy là xong phần giới thiệu, mình hỏi tiếp kiểu ngu tiếp:
      - Sao em không biết thầy nhỉ? Ngày trước thầy dạy môn gì ạ? Thầy có dạy ở trường Luật không ạ?
      - À. Tôi học ở nước ngoài, sau đó... rồi về Học viện, giờ nghỉ hưu rồi. Chắc em học đại học ở nước ngoài?
       Thầy hỏi cũng kiểu luật sư mà sao không biết tôi đây! Nghe tình hình nói đi nói lại chưa hiểu, anh bạn tiếp lời:
      - Thầy là chồng của cô ... dạy môn hình sự bọn mình ấy.
        Mình "À!" đầy sự biết.  

        Sang màn giao lưu, trò chuyện. Thôi thì, đúng là "đi một ngày đàng học một sàng khôn", đủ mọi thứ chuyện trên đời mà đời ở khía cạnh đại sự quốc gia! chuyện biểu tình ở Hồng Kông, chuyện Việt Nam nhân quyền bị vi phạm... đến cuối cùng là khen thầy trẻ, đẹp trai! Hehe...

        Ấn tượng nhất hôm ấy là chuyện về xe đạp, anh bạn nức nở khen thầy, nói thầy bây giờ các em trẻ mười tám, đôi mươi gặp vẫn mê đắm, thầy chỉ cười hiền và kể "có một hôm, mình đạp xe buổi sáng, đang dừng đèn đỏ thì một em đi xe máy bịt khẩu trang kín mít dừng bên cạnh và hỏi mình có đi tâm sự không?", tiếp tục cười hiền trước sự chăm chú của mọi người thầy nhận định "lúc ấy mình mà đi thì không cẩn thận chưa cởi xong áo thì có thằng xông vào nhận là chồng thì mình tiêu! Thế là mình bảo, thôi để hôm nào tôi đi ô tô".
        Anh bạn học cùng khóa bồi thêm:
       - Trông thầy trẻ đẹp, phong độ thế này! Mà xe đạp của thầy cũng hàng trăm triệu, các em nhìn là biết ngay!
       Hehe. ai cũng vui, cười hết cỡ. Chuyện của thầy luôn là những điều chân thực, chẳng ai không tin!

        Vẫn biết là "nhân vô thập toàn" nhưng mình về, cứ mãi không quên. Vang lên trong tâm trí những hình ảnh về "thầy", về "xe" và về "tư cách"...

8 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Hay!

V.D nói...

Và tôi "sáng chế" tiếp nhé? Hôm sau tôi được mấy thằng chiến hữu rủ đi massage kiêm "Mát gần", bỗng dưng lại gặp Thầy. Theo "quán tính' định cất lời chào, thì Thầy đi lướt qua bên cạnh, rít giọng qua kẽ răng: "Hôm nay miễn lễ"...

Viên Thạch nói...

Hihihi. "Tôi" cũng lại được mời đi "mát xa mát gần" thì thầy rít lên là đúng rồi, anh VD!

V.D nói...

Chào V.T. Xin trả lời em là Người Đàn Ông- nhân vật chính trong cuốn sách "Em bé nằm trong thúng" chính là anh Hồ Văn Phúc đó thôi. Xin chia sẻ với V.T câu chuyện vui là một số độc giả được tặng sách "Em bé..." lại gặp tác giả để...xin thêm 1 cuốn cho họ hàng hay con chúa đọc. Họ nói: "Cho bọn trẻ đọc sách này để chúng biết có một thời đất nước gian khó biết bao". Âu đó cũng là NIỀM VUI và HẠNH PHÚC của người viết.
Thân chào.

V.D nói...

Xin sửa câu: "Cho con cháu đọc...". Viết vội mà. Sorry !

Viên Thạch nói...

Con chúa không biết cái thúng là cái gì đọc cuốn sách ấy cũng tốt mà anh V.D!
Khi đọc những cuốn sách hay em cũng thích những người mình yêu quý được đọc nó. May mắn là những câu chuyện trong chiến tranh trong cuốn sách "Em bé nằm trong chiếc thúng" được kể và truyền lại cho các thế hệ sau bằng những nhà văn tâm huyết như anh, thật quý.

TuanBim/baoleo nói...

Nhà cháu cũng hay phải đi đến các quán karaoke hay mát gần với các quan chức chính phủ.
Dưng mờ nhà cháu tuyền ngồi ngoài cửa, đọc báo Đảng, trong khi chờ trả tiền. Nên không biết nội dung các câu chuyện trong quán.
Hi hi.

Viên Thạch nói...

Vậy thì vào một ngày đẹp trời em cũng sẽ có chuyện được nghe nữa rồi, anh Tuấn bim!