Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Sáng bội... Thu


       Do tin trên facebook báo là có một chuyến bay đã muộn lại còn delay mà biết chú Kiến Quốc ra Hanoi từ đêm qua!. Nghĩ kiểu gì chú cháu cũng gặp nhưng không ngờ sáng nay đang định đi thì có phone của chú, vậy là sắp xếp lại lịch đến cafe Hồng tại 29 Trần Hưng Đạo gặp chú trước. 


      Vừa ra khỏi nhà thì mưa to, không xe pháo gì nữa vẫy taxi cho nhanh. Đến nơi, ngỡ ngàng vì có quà, một gói to. Điện thoại ngay cho chú Tạ Chiến nói lời cảm ơn mà không biết bày tỏ sao cho đầy đủ, đã bối rối rồi mà sau đó lại còn lên hình thời sự luôn. (gặp phóng viên chiến trường nên thế!). 
    
       Hỏi chú thì được biết, ra đến Nội Bài chú bắt xe của hãng 40.000 đồng từ sân bay về trung tâm, sau đó một mình đi bộ ngắm phố Hà Nội trong đêm về 34 Trần Phú. Hiện lên trong đầu mình hình ảnh phố vắng, se se lạnh, xe máy phóng vèo vèo thưa thớt... có một người vai khoác ba lô, tay kéo vali, bách bộ thả tâm trí đi đâu đó... thật thi vị. Vậy là nghĩ, sẽ không ai phải đón mình ở sân bay lần sau nữa, mình sẽ học cách như vậy, thoải mái, chủ động và tự do, nếu chuyến bay về đêm thì mình sẽ thấy cảm giác phố vắng, bình yên chắc là tuyệt vời lắm.
     
  Được anh Việt Dũng tặng sách, cảm động vì sách thực sự là món quà mình luôn mong được nhận, hơn nữa lại của chính tác giả nữa thì tuyệt vời. Lần trước đã được anh tặng cuốn "Thế hệ chiến sĩ công an không cấp hàm" với lời đề tặng Viên Thạch, còn cuốn sách này anh tặng Việt Hà kèm lời dặn đọc xong là phải có ý kiến. Anh đâu biết, mình rất nể những nhà báo viết sách, trong khi anh lại viết sách về những con người, sự kiện có thật trong chiến tranh, những câu chuyện gây ấn tượng mạnh mẽ mà mình chỉ có thể biết, tin và hình dung ra từ khi trở thành Trỗi 9. Mình không dám hứa sẽ viết gì sau khi đọc xong cuốn sách này bởi mình đã được đọc những đoạn trích trong ấy đăng tải trên Báo liếp, nó quá hay, chân thực mà đậm tình của một thế hệ trong chiến tranh mới đâu đây mà tưởng như xa lắm... mình biết viết gì hơn?



       Chia tay, nhìn chú KQ cưỡi xe máy, phía trước là balo, bên sườn là túi "dết", sau xe là va-li chằng dây chun thời chiến tranh mà thấy chú trẻ trung đến lạ. Lúc mình phản ánh lại hiện tượng thì bị chú bảo là bơm, oan thế. Lần sau chú ấy mà nghi ngờ thế có lẽ mình nên bơm thật cho chú ấy choáng!


       Sau cơn mưa rào, trời tạnh hẳn. Đi bộ về cơ quan một lúc rồi về nhà. Đến cửa, không thấy chìa khóa đâu, tìm trong túi xách không có, giật mình không biết đã để quên ở đâu, trên taxi? quán Cafe ? Cơ quan? Nghĩ tèo rồi. Chìa khóa từ, lấy đâu ra cái thứ 2 đây? Chẳng lẽ ô tô mất chìa khóa điện giờ xe máy mất nốt chìa khóa này? Trên đó còn 2 chìa khóa nhà, một trái tim mang về từ Singapore đã bay màu nữa chứ! Vậy là phone đến cơ quan trước - không có. Nghĩ đến chiếc bàn uống cafe - hình như không để đó. Nghĩ đến chiếc taxi lúc đi nhưng không nghĩ mình làm rơi trên xe nhưng chẳng còn cách nào khác là thử hỏi từng nơi.
Search Google tìm số phone của Sao Hanoi taxi, trình bày nhanh và được hẹn sẽ gọi lại ngay. Chỉ vài phút kiểm tra lại thông tin mà mình được thông báo đã tìm thấy chìa khóa và hãng cho số phone của tài xế. Liên lạc trực tiếp được biết khi mình rời khỏi xe lái xe biết có chìa khóa rơi đã báo về hãng để nếu khách hỏi sẽ nhận lại được, còn lúc ấy thì nói mình chờ 15 phút sẽ mang đến tận Núi Trúc để trao lại. Nhận lại chìa khóa, mừng là không mất và có thể vào được nhà, mừng nữa lại gặp thêm một người tốt nên hẹn không chính xác khi nào nhưng sẽ có ngày mình liên lạc lại để mời bạn ấy một ly cafe cảm ơn.

        Mình bỗng nhớ chuyện của anh Hữu Việt mới  đây có kể trên facebook một lần quên túi ở TT HNQG sau đó nhận lại đầy đủ (gồm cả xiền!) đã cảm động mà kết luận đại loại là mặc dù xã hội còn nhiều điều làm ta thất vọng nhưng cũng còn rất nhiều điều làm ta phải luôn cố gắng sống cho ra sống... Đúng thế thật vì mình cũng thấy mình đây hay gặp những điều rất đáng phải sống!

        Vậy là một buổi sáng mùa Thu mưa gió do ảnh hưởng bão bùng nhưng quá nhiều sự kiện. Một buổi sáng mùa Thu mưa mà ấm áp. Với những gì cảm nhận thì với mình buổi sáng nay là sáng bội Thu bởi quá nhiều điều được nhận.

9 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Gặp chừng ấy cái may trong chỉ buổi sang sau cơn bão là oách lắm đấy. Phải khao nhé.
Em Tô đang trách sao không a lô em. Chú trả lời, mưa to quá, sợ làm ướt váy đẹp mới tìm thấy trong tủ quần áo.

Viên Thạch nói...

Hihi. Chú KQ thương em Tô thế em Tô cũng phải khao chú nhỉ?

Viên Thạch nói...

À! Cháu còn quên chưa kể trước khi về nhà có rẽ qua hiệu ảnh lấy mấy chiếc ảnh rửa từ tuần trước. Số tiền phải trả hôm ấy tính ra hơn 300k (40k/chiếc/8 chiếc size 20 x 30), phải trả trước 100k. Thế nhưng hôm nay đến họ nói không rửa được size đó vì sẽ bị rạn ảnh không đẹp nên rửa cho ảnh size 15 x 18cm, giá 5k/chiếc, tổng vị chi hết có 40k. Vậy là được trả lại 60 "khìn" (khìn là cách gọi của chú KQ!). Có cảm giác như không phải tiền của mình mới chết chứ!

VSH nói...

Vừa giận vừa thương cháu gái - giận vì để thất lạc chìa khoá , thương vì 1 phen cháu tôi vất vả , lo lắng . Cái vui chưa được bao nhiêu thì cái buồn lo đă ập tới -dù ngắn !
Thôi , nghiêm khắc rút kinh nghiệm ( nhất là chìa khoá xe và thẻ xe , dễ bị rớt nhất )
Dù sao vẫn chúc mừng buổi sáng may mắn của cháu

V.D nói...

Nhìn trong hình thấy một gói TÔM NÕN ngon Wa, nấu bát mỳ mà cho vào vài CHÚ thì CƯC...NHON.
Cũng nhìn trong hình thấy ông CHỦ THỚT Báo Liếp K5 trông như mới ĐI SƠ TÁN về. Thật ngầu.
Chúc VIỆT HÀ luôn có những BUỔI SÁNG BỘI THU như sáng hôm đó.

Viên Thạch nói...

Chú giận gì thì cứ giận chứ cháu có quà chú gửi rồi, ăn ngon lắm, chỉ thấy vui không thấy buồn chú VSH ạ! Cháu tự rút kinh nghiệm là: dẫu có chuyện gì thì người tốt sẽ gặp người tốt, đúng không chú?

Viên Thạch nói...

Tôm ngon, hạt điều ngon, ăn rồi muốn có mãi để ăn anh VD ạ! Em cảm ơn anh vì được nhận quà sách bất ngờ, món quà mà em rất thích, rất quý. Hy vọng những điều đọc được sẽ giúp em làm đầy thêm hiểu biết về những dấu ấn trong những tháng năm lịch sử của một thế hệ như các chú, các anh.

V.D nói...

Chào V.H. Anh VD "đòi nợ" nhận xét cuốn sách "Em bé trong thúng" đây. Gửi theo địa chỉ: xuandung2@gmail.com
nhé. Mong hồi âm.

Viên Thạch nói...

"...Các sự kiện của cuộc kháng chiến cứ làm chậm lại ngày trở về của những người con miền Nam ra Bắc tập kết ngày ấy. Và tôi - đứa bé nằm trong chiếc thúng trên con tàu ra Bắc cập cảng Hải Phòng ngày nào, đã kịp lớn lên để rồi năm 1972, lại cầm súng bước vào cuộc chiến".
Em không biết mình sẽ viết gì sau khi đọc xong cuốn sách này. Nhưng ngay từ những dòng chữ đầu tiên của cuốn sách đã gây cho em rất nhiều cảm xúc. Em đặc biệt nhớ những dòng trích dẫn ở trên, nhẹ nhàng, nồng hậu mà đầy khốc liệt. Nó hay ngay từ lời mở đầu anh V.D ạ.