Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Mụ đỡ


          Tối qua, khi đang nêm nếm nốt món canh rau cải nấu thịt căn sao cho vừa thời gian Ốc tắm xong để cả nhà cùng ăn tối thì bỗng thấy tiếng Tôm gào lên trong nhà tắm việc Ốc dùng nước "tiu" anh. Tiếp đó là "sư phụ" từ phòng trong bước ra phòng ngoài bất ngờ dẫm phải một vũng nước trên mặt sàn mà Ốc đã quá đà phun ra tới tận gần bàn uống nước. Thế là...tình hình bỗng trở nên căng thẳng! 


         Mình phi vội từ bếp vào hiện trường khi nghe tiếng "sư phụ" quát to về hướng cái vòi hoa sen đang rào rào tưới tắm cho tên "tội phạm" vì tội đã chành choẹ bắt nạt anh lại còn không hề có ý định dọn dẹp hiện trường. Chứng kiến cảnh Tôm thì đứng bên cái bồn rửa mặt giặt áo đồng phục của mình còn Ốc thì tồng ngồng ôm cái khăn tắm mặt xưng xưng chưa thèm vội mà mình biết là tình hình không cẩn thận sẽ còn gay cấn

         Bãi nước được lau bằng một cái chổi cố tình không vắt khô bị ngoét rộng ra thêm đến cả mét nữa làm Tôm phải nhắc Ốc phải vắt khô chổi, còn Ốc thì nói "vắt mãi rồi không khô hơn được". Vậy là Tôm có vẻ như phán đoán tình hình sẽ bất ổn nếu Ốc cứ cố tình lên gân nên nói "đưa chổi đây" định làm hộ. Biết kiểu của Ốc nên mình nhắc kiên quyết: "Tôm để đấy em Ốc làm, nếu không vắt được vào đây mẹ dạy, lần sau sẽ làm tốt". 

        Cầm theo cái chổi từ tay Ốc bước vào nhà vệ sinh thì một cảm giác trơn trượt không kiểm soát được đã đưa hai cái chân của mình vừa chạm sàn đồng thời bay về phía trước, toàn thân rụng xuống tự do. Kịp nhận ra mặt sàn trơn do nước giặt của Tôm đổ ra trước đó rồi mà phải bất lực phó mặc cho số phận. Hai con trai im bặt, đứng đơ trong khi mẹ nằm xoài như nàng tiên cá tạo dáng bên bờ biển, không nhúc nhích nổi. Toàn thân đau êm ẩm nhưng cũng nhận ra thật may không đập đầu vào đâu mà chỉ như một bên mông không còn cảm giác. Không có hiện tượng đau xương nên chẳng biết có phải do cái quần sooc mặc lúc ấy có túi hộp ở mông nên ngã nghiêng cũng giảm thiểu được phần nào! Chân tay không sao, không sứt sát, không gãy, đầu không đập vào đâu, may quá! 

        Khi bình tâm trở lại, cứ thấy may nên tự hỏi : Hay là mình vẫn còn rất trẻ nên được Mụ đỡ nhỉ?!!

4 nhận xét:

Việt sỹ Hoàng nói...

VT tự an ủi thôi , có bà đỡ nào . May mà chỉ đau phần mềm , nếu nặng thì gẫy chân , nhẹ thì bong gân , đứt dây chằng ... Nằm bất lực tại nhà , chân chạy như VT thì quá tra tấn ,
Cái được duy nhất cái ngã này là có đề tài nóng cho câu chuyện trên bloc ,
Thôi , dù sao mọi chuyện đã qua , điều rút ra là "ở Hà nội không vội được đâu" , dù là chuyện của con trẻ .
Một lần nữa. , may mắn lại mỉm cười gượng với VT , nhưng không được nhiều lần đâu !
Gắng dậy đi nhé , vài bước là trở lại bình thường thôi mà .

Viên Thạch nói...

Cháu cảm ơn chú VSH nhiều.
Trong hoạn nạn là đã rút ra được bài học là may rồi chú nhỉ? Cháu nhận ra:
- May là cú ngã này đến sớm, nếu không sau 20 năm nữa mới ngã thì tèo!
- Sẽ không bao giờ vào nhà vệ sinh mà không xỏ chân vào dép nữa, thực sự có nguy cơ gặp nguy hiểm.
- Mặc dù giáo dục trẻ vị thành niên là cấp thiết nhưng phải nhớ câu "Hà Nội không vội được đâu" của chú Việt Sỹ Hoàng.

Chúc Linh nói...

Đúng thế VT ơi ! Hà Nội không vội được đâu. Nhưng có lẽ cái ngã của mẹ như thế đã làm chiến tranh sắp sẩy ra đã được chấm dứt và ba người đàn ông trong nhà đã phải chăm sóc mẹ. Quá may. Giữ sức khỏe nhé và lúc nào cũng phải cẩn thận cháu ạ. Nếu vào tuổi các chú thì gay rồi đấy

Viên Thạch nói...

Cảm ơn chú CL. Chú phán đoán chuẩn đấy ạ, nguy cơ bùng nổ chiến tranh đã ngay lập tức bị dập tắt! Tuy nhiên, cháu chỉ được nấu hộ nồi canh thôi chứ chẳng được chăm sóc tí nào. Cháu toàn tự chết rồi tự sống lại thôi ạ!