Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Chút tình xưa




                                    Vẫn con phố nhỏ, vẫn hàng cây
                                    Mười mấy năm rồi chẳng đổi thay
                                    Có làn mưa nhỏ như hò hẹn
                                    Để cho hoa tím chợt rơi đầy.

                                    Có kẻ lại dừng nơi quán cóc
                                    Bỗng nghe hoài niệm thoáng qua lòng
                                    Thương ôi cái thuở còn xanh tóc
                                    Gót nhỏ ai còn xuống phố không?


Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Chuyện vui ngày thầy thuốc


Bác sĩ nào không bị than phiền ?

    Nhân ngày Thầy thuốc, một địa phương nảy ra sáng kiến trao danh hiệu “thầy thuốc trong năm”. Nhưng dù đã kêu gọi lẫn ép buộc, chẳng y bác sĩ nào dám đứng ra nhận danh hiệu cao quý này. Một bác sĩ được nhiều đồng nghiệp đề cử nhất gãi đầu:
- Sau những lùm xùm vừa qua trong ngành chúng ta, tôi sợ đứng ra nhận danh hiệu này thì thiên hạ ném đá chết!

       Trước nguy cơ danh hiệu chưa trao đã chết yểu từ trứng nước, một y tá đứng lên thỏ thẻ:
       - Em thấy thế này, để chọn người xứng đáng với danh hiệu này mà không sợ bị dư luận ném đá, các bác cứ chọn ai chưa bao giờ nhận một cái phong bì nào!

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Lời dặn dò của cha dành cho con gái


Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến con.


Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, con đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trong và yêu lấy cuộc sống hiện tại của con.

Chuyện mình là nhà báo


Không ít lần có người hỏi:
- Em là nhà báo à?
Chuyện này làm mình nhớ lần đi nhổ răng ở Viện Răng Hàm Mặt trên phố Tràng Thi. Lúc cầm cuốn sổ kèm hóa đơn đã nộp tiền vào phòng nhổ răng, thôi thì la liệt kín năm bẩy bàn bệnh nhân nằm há mồm cho bác sĩ soi soi, móc móc thì sợ quá, rụt rè hỏi:
- Em đi nhổ răng, cho em hỏi em nộp sổ cho ai ạ?
Một bác sĩ vẻ kha khá tuổi đang đứng cạnh một bàn nhổ ngước mắt lên nhìn mình vài giây rồi nói:
- Chị qua phòng bên cạnh này.

Ước mơ nối dài...



        Nghe nhạc bằng USB cắm vào TV. thật không đến nỗi tệ nhưng... có gì đó còn thiếu lắm! Tự nhiên hôm nọ nói ra cái cảm nhận về điều này rằng "Em nghe nói giờ công nghệ tiên tiến, có những loại loa gắn vào TV nghe hay lắm. Mà em cũng nghe nói có loại rất xinh, gọn, có thể để trên giá sách hay gắn lên tường như một vật trang trí, mà nhỏ chỉ như... một cái nắm đấm thôi!". Hehe.

        Chót lỡ mồm nói nắm tay thay vì là nắm đấm vì thực tình mình đã nhìn thấy cái loại mình thích là thế nào đâu? Toàn nghe nói. Mà cũng chẳng biết có loại loa nào nhỏ tí cho TV không nữa? Chẳng biết ngày nào thì mình được nghe nhạc bằng đôi loa bằng cái nắm đấm đây ?!

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Valentine của tôi


        Ngày này mọi người đang hồ hởi tươi vui đón mừng Lễ Tình Yêu với quà hoa và chocolate... thì mình lại nằm (hơi) bẹp ở nhà vì tự dưng xuất hiện một số triệu chứng mà theo nhận định của một đứa đồng môn rằng rất có thể là AIDS!

       Ngày này mình cũng có quà. Quà của mình chẳng phải hồng cũng chẳng phải phải chocolate mà là một thứ rất hay ho, một thứ mà mình nhắc đến trong một lần ước ao nào đó là làm sao để mỗi sáng thức dậy được nghe vang lên trong không gian căn nhà nhỏ bé những bài hát mình thích. Chẳng ngờ những lời nói thốt ra đó lại lọt vào tai, lắng vào tim của chàng trung niên tinh tế mà biết ý! Thế là, một chiếc USB 16G (chứ không phải USD 16K) chứa 1/3 dung lượng những ca khúc được trình bày bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng đã được trao là minh chứng cho tình yêu! 

       Thôi thì, ai bảo tự mình cứ ước ao những thứ dễ tìm, dễ kiếm mà lại còn dễ dùng như vậy? Mình còn nhớ năm ngoái, mặc dù nhậu say chân đi vòng vèo vậy mà về nhà vẫn cầm trên tay một cuốn sách thắt nơ rất xinh, tặng xong cười tươi rồi chui vào giường ngủ mất. 

      Ngày Valentine thật đúng là muôn màu, đa dạng!