Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Sắp hết một năm


           Những ngày cuối năm, chẳng thấy cảm giác của nhanh hay chậm nữa. Mọi việc ngổn ngang cả ngoài lẫn trong tâm trí. Chẳng biết sắp xếp việc gì trước, việc gì sau, việc gì để dành đấy, hay việc gì vứt bỏ lại đằng sau?

          Tối qua, nhận được công văn của Viện kiểm sát tối cao về vụ án Vườn Mít, đoán trước là thể nào cũng trả lời thế rồi nên cũng chẳng thấy bận tâm. Có bận tâm chăng chỉ là họ biến mình từ bà thành ông, không thèm giải thích! Thêm nữa, lại còn trả lời ngắn gọn chứ không vừa dài vừa sai như trả lời các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp vừa qua!  

          Nghĩ về một năm, có 5 điều mình đã liệt kê ra giấy:
                      1. Những người mình biết ơn
                      2. Những việc đã làm được
                      3. Những lỗi đã mắc phải
                      4. Những đóng góp đã làm
                      5. Những điều khiến mình vui
           Dù có thể hiện hay không thì mình cũng luôn nhớ, luôn gìn giữ trong tim những gì trong một năm đã đến, bởi đó là những điều đã thuộc về cuộc sống của chính mình, không bao giờ thay đổi được. 

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Chúc mừng ngày 22 - 12


        Hình ảnh đẹp nhất luôn thuộc về những người lính, đặc biệt là những người lính đã từng cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho giai đoạn cả đất nước còn gồng mình trong chiến tranh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Xin chúc cho tất cả những người lính tôi biết, tôi yêu, tôi quý một ngày truyền thống thật ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam hào hùng. Chúc cho các cô, chú, anh, chị Trỗi của tôi sẽ mãi là những bộ đội Cụ Hồ đầy khí phách, đẹp mãi như những bản hùng ca!




Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Dễ gì mà lấy được chồng quê


        Nàng là con gái Hà Nội, sống trong nhung lụa, an nhàn từ bé, còn hắn chỉ là một thằng trai nghèo, nhà quê, tỉnh lẻ, lên Hà Nội học đại học rồi ra trường ở lại đó làm thuê lập nghiệp. Ấy vậy mà nàng vẫn yêu hắn, và muốn lấy hắn làm chồng. Có lần hắn hỏi nàng:
      - Anh không mua được nhà ở Hà Nội thì sẽ phải về quê sống đấy! Em vẫn muốn làm vợ anh sao?
      - Quê có nét đẹp riêng của quê chứ. Hồi phổ thông, em đã mê mẩn bởi vẻ đẹp thanh bình của vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ khi được học chùm thơ thu của cụ Nguyễn Khuyến đấy!



        Thấy nàng yêu phong cảnh nông thôn quá nên hắn quyết định mời nàng về quê hắn chơi, cũng coi như là giới thiệu nàng với gia đình hắn luôn. Nhà hắn khá đông người. Bố mẹ và các anh chị hắn thì hắn không ngại, vì họ rất thoải mái, dễ tính, nhưng hắn lo nhất là ông nội, bởi ông già rồi, cổ hủ, hay để ý, và khó tính, còn nàng thì lại tiểu thư, vô tư, quen được nuông chiều. Thế nên lúc tối, khi chỉ có hắn và nàng lúi húi dưới bếp dọn cơm, thấy nàng định đổ đi đĩa thịt thiu, hắn đã phải lập tức ngăn lại:
      - Đừng em, không được đổ.
      - Nhưng thịt này chắc cũng phải để mấy ngày rồi, sắp hỏng rồi! Không đổ đi
 thì còn ai ăn được nữa?
      - Ông nội ăn! Thịt để cả tuần ông vẫn ăn được, ông mà biết em đổ đi thì ông sẽ chửi cho!

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Chuyện lâu rồi mới kể


        Sáng nay đọc "thời sự" của chú Kiến Quốc trên facebook chợt nhớ đến "người nổi tiếng"  mình có lần định kể rồi quên. Lướt qua lúc nữa thì chẳng hiểu sao "người nổi tiếng" ấy hôm nay lại tự sướng post cái mặt "phúc hậu" đang cafe cà pháo mà mình bỗng bật cười, nên kể:

        Hôm ấy, theo lời mời giao lưu tại một quán cafe trên phố Văn Cao, mình theo sau một anh bạn luật sư cùng khóa. Vừa bước vào khuôn viên bên trong, anh bạn đã tìm thấy ngay một người đàn ông trông khá phong độ ở độ tuổi tiền bối và đon đả "chào thầy!". Mình cũng "chào thầy ạ!".
        Nụ cười nhẹ nhàng và phong thái lịch thiệp của thầy làm mình không hề lăn tăn gì về việc thầy có phải là thầy mình hay không mà bạn học của mình lại chào thầy nhiệt huyết thế. Khi mọi người đã đến kha khá, toàn luật sư và có đến hơn nửa số người có mặt chào thầy. Mình tự nhiên hỏi ngu cực:
      - Ơ. Thế thầy...

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Nhớ trường, nhớ bạn


Nhớ ngày mới ra trường, đạp xe chở Bích Thuận đi phỏng vấn làm PG cho hãng thuốc lá Fine của Pháp. Mình ngồi ngoài hành lang chờ, anh chàng phỏng vấn người Pháp đi qua nhìn thấy mình hỏi bằng tiếng Pháp, cô phiên dịch đi bên cạnh dịch lại cho mình nghe:
- Bạn có dự tuyển không?
Mình trả lời:
- Không, tôi đưa bạn đến.
Anh chàng tiếp:
- Tại sao bạn không dự tuyển nhỉ?
Mình chưa từng nghĩ sẽ đi làm tiếp thị, nhưng cũng chẳng hiểu sao cuối cùng thì mình cũng ngồi vào bàn phỏng vấn. Câu cuối cùng của anh chàng Pháp là:
- Bạn có nghĩ là bạn đẹp không?

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Về hội trường


       Thầy hiệu trưởng có lời phát biểu hơi bị dài dòng! Báo cáo với các cựu sinh viên khóa 15 về tình hình loằng toằng ngoằng mà hết những 45 phút mới đi vào hồi kết thúc. Giá mà thầy ngắn gọn rồi hát một bài chúc mừng ngày hội trường có lẽ vui hơn! 
       Thầy Thìn - "cảnh sát" chuyên "săn bắt lỗi" - ám ảnh tất cả sinh viên ngoại lẫn nội trú đứng lên chào sau lời giới thiệu làm mấy đứa ngồi cạnh nhau nhắc kỷ niệm về thầy mà cười chảy cả nước mắt. Đại diện lớp Luật kinh tế trên bục sân khấu nhắc về kỷ niệm thầy soát vé học sinh ngoại trú mỗi lần lên xe buýt từ trường ở Quán Gánh về Hà Nội các buổi chiều nhưng đứa nào lên trước lại tuồn vé xuống cho đứa lên sau, thầy chỉ có thắng trên thế thua! Ở dưới thì nhắc kỷ niệm thầy đi "lùa" học sinh trốn học ở lại ký túc xá, chỉ mặt đọc tên chẳng chệch đứa nào! 

Lớp Luật Tư pháp 15A

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Nhớ ngày làm giám thị


      Mấy tuần nay các thành viên khoá 15 trường Luật nhộn nhịp cho công tác chuẩn bị đón mừng ngày lễ kỷ niệm 35 năm thành lập trường. Nhà trường giành hẳn một buổi sáng để đón tiếp khoá 15, bạn bè từ khắp nơi hẹn ngày gặp mặt tại Hà Nội. Ai cũng vui, cũng hào hứng với những câu chuyện từ hai mươi mấy năm về trước, về thời mới trở thành những tân sinh viên Luật, về ngôi trường tận Quán Gánh, Hà Tây...

     Bao năm trôi qua, mọi thứ tràn về trong nỗi nhớ. Những hình ảnh, những câu chuyện cũ cứ dồn dập ùa về. Sáng nay, đọc câu truyện "Nhớ..." trên Blog của Giang Tuấn Đạt về kỷ niệm của hè năm 1994, khi một số sinh viên khoá 15 phải tăng cường đi trông thi vì tự nhiên trường Luật năm đó sốt lên sình sịch, sinh viên đăng ký vào như một trường đại học hot nhất của năm. Giang Đạt đã giữ một kỷ niệm về một cô thí sinh áo xanh có số báo danh "đi đều bước" thật đẹp đẽ, bỗng làm mình nhớ đến cảm xúc của mình về mùa thi năm ấy, cũng thấy nhớ đến nao lòng...


Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Hiền và Hà

 
       Gặp lại nhau sau mười mấy năm hai chị em người nào cũng đắm mình vào cái thế giới mà khái niệm vui gọi là "toilet, người ngoài muốn vào còn người trong thì muốn ra!". Tìm lại nhau cũng chẳng phải do giữ được sợi dây liên lạc mà tìm được nhau qua facebook, qua những người bạn cũ rích zắc từ tận thuở nào.

      Dù có nói với nhau về những kỷ niệm tuổi thơ muốn trào nước mắt, muốn trở về ngày là những cô học trò ngoan, xuất thân từ những lớp Văn của trường chuyên năm cũ... vẫn không đủ... nên hẹn gặp nhau.


Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Bộ thể thao mới của con


      Lúc chiều, Tôm mặt mày vui sướng đến ngượng ngùng khi xách về bộ quần áo thể thao mới đúng ý. Đến tuổi lớn rồi nên Tôm được tự đạp xe ra cửa hàng chọn mua theo ý mình. Nhìn vẻ hạnh phúc ngời lên ánh mắt con mà cảm giác về lần đầu tiên mình được tự đi may áo mới ùa về, thấy tuổi thơ nào cũng thật là trong sáng...


Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Số đẹp

Hôm nay số lượt xem trên Blog đến con số 55555 rất đẹp mắt. Vui vui.



Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Quà tặng ngày 20 - 10


        Hôm nay, Tôm về mang theo về giấy khen của trường cùng một học bổng 2.500.000 đồng cho khóa học tiếng Anh của Cleverlearn Vietnam giành cho học sinh đội tuyển, nhưng không nói gì. Có lẽ do mẹ chẳng mấy suýt xoa chuyện phần thưởng nên Tôm hay quên. Mẹ thì không quên, đây là lần thứ 3 Tôm rinh học bổng kiểu này rồi, lần đầu vào năm 2010 Tôm được hưởng trọn khóa học trị giá gần 8 triệu của Brishtish Council, lần 2 là 70% khóa học tại Language Link nhưng không sử dụng, năm nay thêm học bổng của Cleverlearn Vietnam này. Nhà trường trao giải chắc để tăng tốc cho kỳ thi sắp tới đây?
        Lúc đang ăn trưa Ốc nói:
      - Sáng nay anh Tôm lên nhận giải Ba trước toàn trường. Có cả thưởng tiền!

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Chợt tỉnh


Tự nhiên nhận ra mình bị rối loạn thời gian!

Mấy hôm nay tự thấy bất ổn vì không hiểu sao mọi suy nghĩ của mình hoàn toàn không chỉ đạo được hành vi. Lãng phí thời gian một cách vô ích khi việc cần làm thì không làm, việc nghĩ không nên làm thì cứ sa đà vào đấy. Chết thật. Rối loạn tiêu hoá thì chữa được, chứ rồi loạn kiểu này chắc mình bị hâm mất thôi!



Blog cũng bị lãng quên trong khi thực sự nghĩ mình sẽ chăm chỉ hơn, sẽ ngẫu hứng nhiều hơn, kể chuyện hàng ngày để nhận về cảm giác sung sướng khi thấy dòng số lượt xem trang tăng nhanh mỗi lần post bài. Vậy mà, một ngày trôi qua nhìn lại toàn thấy những suy nghĩ lộn xộn, nghĩ ngày mai, ngày mai... giật mình thấy như chẳng phải là mình nữa.


Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Phụ nữ đẹp


Nhan sắc có thể phai tàn theo thời gian, nhưng những giá trị trong nhân cách và thái độ sống sẽ là nét đẹp vĩnh cửu của mỗi người phụ nữ. Đừng tự ti bảo mình không đẹp nữa nhé các nàng!


Sự đam mê


Một người phụ nữ mà không có bất cứ đam mê nào cả thì vô cùng tẻ nhạt. Cuộc sống quá bận rộn như một guồng máy không ngừng nghỉ đôi lúc dễ làm cho phụ nữ không có đủ thời gian để thực hiện những việc mình yêu thích và cũng quên đi mất rằng điều gì có thể thật sự mang lại hạnh phúc cho họ. Và khi bỏ mặc những thú vui của bản thân, cuộc sống của họ sẽ chẳng còn đam mê và vô cùng nhàm chán.

Trái lại, một người phụ nữ biết cách nuôi dưỡng và theo đuổi những đam mê của mình, dù nó có là gì đi nữa, cũng sẽ hiểu rằng cuộc sống này rất đáng để trân trọng vì thế họ cần phải sống hết mình và tận hưởng từng phút giây. Một người phụ nữ biết tận hưởng cuộc sống chứ không chỉ quẩn quanh với những mối quan hệ yêu đương, chính là người làm cho người khác phải ngưỡng mộ. Sự đam mê có sức lan truyển rất lớn. Khi bạn nhìn thấy một người nỗ lực theo đuổi những gì mình yêu thích, bạn cũng sẽ cảm thấy như có thêm động lực và quyết tâm hơn để hoàn thành mơ ước của chính mình.


Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Không ngủ đêm nay



  Này em, nếu có về nơi ấy
  Hãy tránh cơn mưa rớt cuối ngày
  Đừng nghe gió nói lời than thở
  Tôi vô tình, tôi chẳng biết thương ai.


Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Bao giờ mới hết tội?


        Tối qua, thấy chồng nghe điện thoại kiểu "vâng ạ, vâng...", tay cầm bút ghi ghi trên giấy, mặt mũi "đần đần" mình biết ngay có vụ gì hệ trọng rồi. Thấy cuộc điện thoại không ngắn gọn như thường lệ nên mình làm điệu bộ (body language) hỏi việc gì đấy thì thấy "thí chủ" liếc mắt sang đồng chí Tôm, thế là chết rồi!

        Ngồi xuống cạnh bàn, ghé nhìn vào tờ giấy chồng đang ghi dở, một loạt: nói chuyện riêng, ăn quà trong lớp, ném giấy từ góc này sang góc kia, có hành động ảnh hưởng đến bạn bên cạnh... và kết cục là bị ghi sổ đầu bài trong giờ Anh văn, đề nghị phụ huynh sáng mai 10:15 đến gặp cô dạy Anh tại phòng Đoàn Đội, nếu không cô sẽ cho ra khỏi lớp vào tiết sau. Huhuhu.


Khúc không em



                                Em đi rồi, chỉ còn anh với cát
                                Biển không còn hát những khúc yêu đương
                                Chiều rộng quá, hàng dừa xanh ngơ ngác
                                Dẫn về dâu thăm thẳm một con đường?

                                Như chú còng trót say đắm đơn phương
                                Cứ lặng lẽ, cứ âm thầm xe cát
                                Vô tình thế, làm sao em biết được
                                Biển nơi anh đang mặn đến khôn cùng.

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Sáng bội... Thu


       Do tin trên facebook báo là có một chuyến bay đã muộn lại còn delay mà biết chú Kiến Quốc ra Hanoi từ đêm qua!. Nghĩ kiểu gì chú cháu cũng gặp nhưng không ngờ sáng nay đang định đi thì có phone của chú, vậy là sắp xếp lại lịch đến cafe Hồng tại 29 Trần Hưng Đạo gặp chú trước. 


      Vừa ra khỏi nhà thì mưa to, không xe pháo gì nữa vẫy taxi cho nhanh. Đến nơi, ngỡ ngàng vì có quà, một gói to. Điện thoại ngay cho chú Tạ Chiến nói lời cảm ơn mà không biết bày tỏ sao cho đầy đủ, đã bối rối rồi mà sau đó lại còn lên hình thời sự luôn. (gặp phóng viên chiến trường nên thế!). 
    

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Thời gian thật dã man!





        Hôm sinh nhật, bạn Bùi Hằng làm tặng postcard bằng những tấm hình kỷ niệm cũ. Ngắm lại mình ở thời khắc của 20 năm và 10 năm về trước mà thấy thời gian thật dã man!


Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Sơ-mi trong mắt thợ


        Lúc chiều, ra hiệu ảnh đầu phố Giảng Võ - Ngọc Khánh chụp ảnh thẻ để dán vào hồ sơ xin cấp lại bằng lái ô tô sắp hết hạn lần thứ 2, hẹn lấy ngay trong tối để kịp sáng mai đi nộp luôn nên phải trả 40.000 thay vì 25.000 và được hẹn lấy vào lúc 8 giờ.
Chiếc áo khi mặc đi chụp ảnh
Nhìn mình đi chụp ảnh mà mặc cái áo cổ tròn, không có cổ bẻ ra nên cô lễ tân (kiêm đủ việc) hỏi mình có cần ghép cổ áo sơ-mi không, mình nghệt ra một tí vì không nghĩ đến tình huống này, cũng không nghĩ ra là giờ công nghệ ảnh ọt nó hiện đại lắm rồi, không còn như ngày xưa nữa, thích xinh là được xinh, gầy được gầy, cao được cao, trắng là được trắng... ngay. Thế là mình không kịp hình dung ghép cổ áo sơ mi vào thế nào mà chỉ nghĩ là chắc phải đẹp hơn, hợp hơn thì người ta mới hỏi thế, nên "ok, cũng được", rồi đi về.



Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Hạnh phúc giản đơn


                                Có một ngày khi anh đến bên em
                                Và nhìn em bằng ánh nhìn ấm áp
                                Thì em chợt nhận ra
                                Hạnh phúc là những gì giản đơn và rất thật
                                Và với riêng em
                                Hạnh phúc bỗng thật hơn tất cả mọi điều.

                                Hình như là em đã bắt đầu yêu
                                Đã biết vui cùng những gì nhỏ bé,
                                Cả với những gì mà trước đây em không hề để ý
                                Em lớn hơn mỗi ngày
                                Ngay trong từng suy nghĩ
                                Về gia đình,
                                Về cuộc sống,
                                Về anh.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Sinh nhật

        
Mình sinh ngày mồng ba tháng chín. 
03-9-1993
                                                
Ngày mồng ba tháng chín năm 1993, khi bắt đầu năm thứ tư đại học, một buổi sinh nhật tại ký túc xá sinh viên có rất nhiều bạn bè cùng lớp, cùng trường và cả các bạn từ các trường khác nữa... Tổ chức sinh nhật, bởi tháng chín năm sau đã là năm cuối, chuẩn bị cho kỳ thực tập, rồi sau đó là chia tay ra trường, chẳng có dịp nào nữa mà vui. Bán đi chiếc nhẫn vàng một chỉ mẹ cho để làm duyên đủ tiền làm sinh nhật, mua bánh kẹo, nước ngọt, hoa quả... một lũ cắt cắt, gọt gọt, bày vẽ ra khắp giữa phòng. Đó là lần duy nhất mình tổ chức sinh nhật, ngại ngần khi trở thành trung tâm của "hội nghị", hoa bạn bè tặng được cắm vào xô, ai đến cũng chụp chung một kiểu... kỷ niệm dường như còn đọng lại đến bây giờ...

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Mụ đỡ


          Tối qua, khi đang nêm nếm nốt món canh rau cải nấu thịt căn sao cho vừa thời gian Ốc tắm xong để cả nhà cùng ăn tối thì bỗng thấy tiếng Tôm gào lên trong nhà tắm việc Ốc dùng nước "tiu" anh. Tiếp đó là "sư phụ" từ phòng trong bước ra phòng ngoài bất ngờ dẫm phải một vũng nước trên mặt sàn mà Ốc đã quá đà phun ra tới tận gần bàn uống nước. Thế là...tình hình bỗng trở nên căng thẳng! 


Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Thèm đi Mộc Châu



         Hôm nay ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 2-9, định đưa các con về quê chơi như mọi năm thì nghe tin bố mẹ cùng các cô chú rủ nhau đi Tuyên Quang dự đám giỗ ông anh của ông Nội và nhân tiện có đám hỏi một cháu gái bên đó, vậy là cả nhà quyết định chưa đi đâu. 

         Buổi sáng, Tôm Ốc đến trường từ sớm để tổng duyệt khai giảng. Mình được
 anh Xã rủ ra ngoài ăn mì vằn thắn, sau đó là café. Bỗng nghĩ, thì ra thỉnh thoảng mình cũng được mời ăn sáng kèm café giống người Sài Gòn mời nhau đấy chứ nhỉ? Vừa hôm qua còn buồn cười nói với một chú Trỗi là Sài Gòn hay thế, muốn cùng nhau café là được kèm ăn sáng, chú Thắng K5 cũng khẳng định là quá hay luôn, giờ mình thấy Hà Nội cũng hay ngang ngửa!


Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Để mẹ dạy con cách yêu một người đàn ông


         Con thương mến!

         Sẽ có một nửa cuộc đời con chung sống bên người khác chứ không bé bỏng trong vòng tay mẹ chở che. Sẽ có một ngày người con nghĩ đến trước tiên là chàng trai kia chứ không còn là mẹ. Những vui buồn của con sẽ chẳng còn giản đơn khi trái tim đã bắt đầu lệch nhịp. Mẹ hiểu, con yêu!

         Mẹ không thể chỉ trỏ buộc con yêu người này hay phải thích người kia, lại càng không thể thay con sống với những buồn vui của người mà con lựa chọn. Mẹ chỉ có thể nói với con những điều nhỏ nhặt, để yêu một người đàn ông, con phải cố gắng nhiều.

         Mặc kệ người đời vẫn cứ ví phụ nữ như phở với cơm, con không là cơm, lại càng không phải phở. Sao phải nghĩ mình là đồ ăn để người ta thử? Con là con – một người phụ nữ, vậy thôi.





Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Gửi lá



                                            Rồi chỉ còn phố vắng với mình anh
                                            Chếnh choáng bởi một điều gì rất lạ
                                            Cứ tự nhủ đó chỉ là tiếng lá
                                            Một thoáng xạc xào khi giáp mặt mùa Đông.


                                            Một thoáng xạc xào... Liệu có phải vậy không?
                                            Sao cứ thấy lòng mình như sợ hãi
                                            Lo trái tim thêm một lần khờ dại
                                            Khi nhận ra điều ấy - dẫu mơ hồ... 

Lãnh cảm mùa thu



                                        Có phải duyên mình không hạnh ngộ
                                        Nửa đời đơn độc vẫn còn đây
                                        Người đến thoảng qua như làn gió
                                        Thờ ơ ngay cả phút chia tay.

                                        Xin hãy nhìn anh thêm lần nữa
                                        Chưa quen người đã vội đi rồi
                                        Tương tư biết ngỏ cùng ai được
                                        Khi đến mùa Thu cũng bỏ rơi. 


Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Lợi ích từ chuyến du lịch một mình


Chuyến du lịch một mình sẽ khiến bạn nghĩ không có gì là quá khó như mình tưởng.

1. Có thêm sức mạnh

Với những người lần đầu tiên đi du lịch một mình, đi máy bay hay đến một nơi xa lạ chắc chắn sẽ có một chút căng thẳng, lo lắng. Tuy nhiên, trước mỗi chuyến đi bạn sẽ nhận được những lời khuyên bổ ích, những kinh nghiệm từ những người đi trước. Điều đó sẽ tiếp thêm cho bạn sự tự tin, sức mạnh vào chính bản thân mình.




Có thể quen thêm bạn mới sau mỗi chuyến đi. Ảnh: Tumblr

2. Cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn mới

Bất cứ chuyến đi nào dù gần hay xa đều có thể mang lại cho bạn những người bạn mới. Có thể chỉ là tình cờ gặp trên tàu, trên đường đi hay ở khách sạn, quán bar... Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn và mở rộng được các mối quan hệ, giúp bạn học hỏi được nhiều kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng sống khác. Việc khám phá và tìm hiểu mỗi vùng đất qua những con người địa phương cũng là những điều thú vị.


Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Vô tư mấy kiếp mới thành...

      
Thường dân
         

                                 Đông thì chật, ít thì thưa
                                 Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân
                                 Quanh năm chân đất đầu trần
                                 Tác tao sau những vũ vần bão giông.

                                 Khi là cây mác cây chông
                                 Khi thành biển cả, khi không là gì
                                 Thấp cao đâu có làm chi
                                 Cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi.

                                 Ăn của đất, uống của trời
                                 Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
                                 Ồn ào mà vẫn lặng im
                                 Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn.

                                 Chỉ mong ấm áo no cơm
                                 Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành
                                 Hoà vào trời đất mà xanh
                                 Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.


Sưu tầm

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Cô đơn là gì


Vô tình ta đọc được ở đâu đó: 'Cô đơn nhất là khi trái tim ta ngập tràn hình bóng của một người'. Hình như là ta đang cô đơn thật.

girl190-7640-1405937730.jpg

Cô đơn là những lần xe hỏng giữa đường khi trời thật khuya, ta nghĩ ngay đến người. Cầm điện thoại trên tay, ta chỉ có thể can đảm nhìn dãy số quen thuộc rồi vội tắt ngay điện thoại đi. Nước mắt ta trực trào. Ta ước người có thể nghe máy của ta và nói “ Em ở đâu, anh tới”.
Cô đơn là những ngày cơ thể ta bắt đầu lên tiếng khi ta bỏ bê chính mình. Ta cuốn vào công việc, bài vở, bộn bề cuộc sống. Ta nằm bẹp một chỗ trong căn phòng hẹp mà trống rỗng đến vô cùng. Ta thèm cảm giác nhìn thấy ánh mắt người đầy lo lắng mặc dù miệng vẫn mắng ta không biết chăm sóc bản thân. Ta tủi thân.
Cô đơn là những buổi tối cuối tuần, ta lòng vòng xe quanh Hồ Tây, hít thở không khí trong lành. Ta bắt gặp những đôi lứa yêu nhau với ánh mắt mắt yêu thương, cái nắm tay thật chặt và nụ hôn khẽ thoảng qua. Ta biết, những điều ấy chỉ còn trong ký ức và trong những giấc mơ xa xôi của ta.

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Thú vị và ý nhị trong mưa


        Chiều hôm thứ Năm tuần trước, đưa Tôm đến học thêm môn Văn của thầy Trung (trưởng bộ môn xã hội, trường chuyên ngoại ngữ - đại học quốc gia) theo lời giới thiệu của một bạn học cùng thời đại học có con vừa đỗ vào chuyên ngoại ngữ. Lớp học được tổ chức tại trường Lê Quý Đôn, gần với công viên Nghĩa Đô nên mình đi xe máy, con trai đạp xe để lúc về không phải đón. Đến nơi, gặp mấy mẹ cũng tình trạng dắt con đi buổi đầu tiên như mình, nhìn thấy nhau lạ mà như quen, hỏi han nhau một chập xoay quanh vấn đề trường chuyên lớp chọn... Mẹ nào cũng nghe giới thiệu từ bạn bè, cũng vui khi biết rằng thầy rất chi là nổi tiếng mà quên bẵng đi mất là con mình ở đâu trong bao la kiến thức cần tìm!  Được chỉ dẫn của một mẹ có con đã học từ buổi trước, các con vào ngồi ổn định chỗ, các mẹ nộp tiền xong thì trời mưa, một cơn mưa to kèm gió thổi làm các đợt mưa cứ xiên chéo đến tận cửa lớp. Các mẹ thì nép vào cầu thang, các con trong lớp thì có vẻ thích thú bảo nhau mở cửa ra cho gió tạt nước vào đến tận chỗ ngồi, bỗng thấy lòng xốn xang đến lạ...


Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Nói với con


Đây chính là tinh thần quý tộc!


1. Con ạ, con nhất định phải học nấu cơm. Việc này không liên quan với chuyện hầu hạ người khác. Khi những người yêu thương con đều không ở bên cạnh, con có thể đối đãi bản thân thật tốt. (Có thể độc lập sinh tồn)

2. Con ạ, con nhất định phải học lái xe. Việc này không liên quan với thân phận địa vị. Như thế vào bất cứ lúc nào, con cũng có thể cất bước đi đến bất cứ nơi nào con muốn, không cầu cạnh bất cứ người nào. (Tự do)


Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Bài học giản dị về sự sẻ chia


Sự chia sẻ bao gồm cả hai mặt: tôn trọng và yêu quý sở thích của nhau, đồng thời mỗi người được thể hiện cảm xúc và suy nghĩ thật của chính mình.

Tác giả James S. Hewett
(Haley dịch)
Trước đây, có hai ông bà cụ sống rất hoà thuận, có cả một vườn dưa chuột. Ông cụ thì thường xuyên chăm sóc vườn dưa, còn bà cụ thì thường làm dưa chuột muối. Mỗi mùa đông, ông cụ lại nghiên cứu các bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất.
Cả gia đình luôn vui vẻ. Ông thì xới đất, trồng và chăm sóc dưa chuột. Còn bà cụ thì rất thích làm món dưa chuột muối. Thậm chí, bà cũng thường xuyên đọc sách dạy nấu ăn để xem những cách hay làm dưa chuột muối.


Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Không muốn nhưng lại viết



        Tôi từng nghĩ, sẽ không viết gì về "đồng chí" ấy, không bao giờ viết bởi trong tôi, tất cả những gì có là cảm xúc không đủ lớn để tôi viết một cách mạch lạc, không đủ rõ ràng để tôi gạn lọc tâm tư, không đủ ấn tượng mạnh mẽ để tôi viết ra những điều mà những người khác đang quan tâm, nghiên cứu... nó lẫn lộn, sắc nét mà lại nhạt nhòa... Tôi đã từng nghĩ, tôi đặt những cảm xúc về những gì tôi cảm nhận, tôi yêu thương, trân trọng vào một nơi để xem như không có gì phải lưu tâm khi nghĩ về điều khác, vậy mà chẳng hiểu sao tôi không làm được. Tôi bị rơi vào cảm giác nếu không viết tôi thành người mắc nợ. Tôi đã viết, rồi bỏ đi, viết rồi bỏ đi, bỏ đi mấy lần rồi bởi không có gì đủ làm cho tôi viết ra được... Vậy mà, hôm nay bỗng nhiên tôi lại nghĩ quyết tâm trả món nợ này bằng được, tôi sẽ viết, rồi ra sao thì ra!

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Tương tư cùng mùa hạ


        Hôm nay là ngày sinh nhật bạn Giang Tuấn Đạt, post một bài thơ của bạn lên đây để chúc mừng sinh nhật bạn ấy! Chúc cho bạn Đạt luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, nhẹ nhàng, vui tươi và làm thơ hay mãi...



                                    Có một chiều anh lạc bước đến đây 
                                    Trước cổng nhà em hoa tím giăng đầy
                                    Như thể gió cũng cùng anh hồi hộp
                                    Nửa muốn vào, nửa lại muốn đi ngay.

                                    Em sẽ nghĩ hẳn là do mùa Hạ
                                    Đã làm anh lú lẫn hết cả rồi
                                    Muốn vào thế mà sao không gõ cửa.
                                    Lại cứ thì thầm câu thần chú "Vừng ơi..."

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Nếu chỉ còn một chân


         Ông ngoại nếu còn sống chắc tự hào về đàn con cháu của mình lắm. Ba người con và 10 đứa cháu của ông, tất cả đều là những người gương mẫu và học hành đỗ đạt. Ông mất khi mình học lớp 12, vào ngày cuối cùng của năm âm lịch nên phải đưa ông đi vội vã, bởi vậy sự ra đi của ông luôn gợi cho mình cảm giác những giờ phút cuối cùng ấy chưa hề xa, như vừa mới đâu đây vậy. Tất cả các cháu của ông không biết mặt bà vì bà đã đi xa từ khi các con của bà vẫn còn niên thiếu, ông ở vậy hoạt động cách mạng và nuôi con, rồi chăm cháu, do vậy tình yêu các cháu đều giành cho ông hết, tiếc là khi ấy nhiều cháu vẫn còn bé thơ… 


         Mình nhớ những ngày mùa Đông giá lạnh tranh thủ 15 phút ra chơi chạy vào nhà bác ngay cạnh trường cấp 3 để lội xuống ao vớt cho ông rổ bèo ông nấu cám lợn vì thương ông mà chẳng dám nói ra. Nhớ ngày ông dặn khi ông nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng rằng khi ông mất nhớ đem chôn cùng cho ông… Nhớ ông mang về những quả cọ tím, ỏm ngon béo ngậy mỗi khi trở về nơi những ngày đầu tiên ông đưa gia đình lên Tây Bắc sinh sống... Nhớ dáng ông gầy, mắt sáng, da nhăn nheo, như bác Hồ thời trên Pác Pó vậy...


Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Kết thúc những ngày đầy kỷ niệm


        Ngày bế giảng khóa "Chúng em học làm chiến sĩ" diễn ra đầy xúc động. Nhìn con rơi những giọt nước mắt ngày chia xa mà thực sự cảm phục những thầy giáo, những anh chị tình nguyện viên đã gắn bó cùng các con những ngày ở đây. 

       Lưu lại một số hình ảnh trong ngày chia tay, để nhắc nhớ, để Tôm Ốc yêu thêm màu xanh áo lính, yêu nơi đã làm nên một kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian tuổi thơ trong sáng này.


 Những chiến sĩ ưu tú của kỳ huấn luyện

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Thư động viên chiến sĩ


        Theo chương trình huấn luyện của trung tâm giáo dục quốc phòng nơi Tôm Ốc đang học đề ra, bố mẹ hãy gửi tới các con lời nhắn nhủ, động viên các con hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là viết thư cho Tôm Ốc, bức thư này là bức thư đầu tiên gửi đến hai "chiến sĩ" xa nhà. Gửi đi, mà không biết sự kiềm chế cảm xúc trong ấy chỉ còn là lòng tin và sự đồng hành... có làm các con thấy thiếu?
    
***

        Thành và Đạt yêu quý!

        Lúc này, viết thư thăm hai chiến sĩ đang xa nhà của mẹ mà bỗng thấy hiện lên hình ảnh bức thư đầu tiên Thành viết cho mẹ 8 năm về trước.

        Bức thư ấy chỉ có duy nhất một dòng "Mẹ mang khẩu súng này đi để soi đường, con cho mẹ mượn nó đấy" đã làm mẹ ngỡ ngàng. Nếu tính ngược thời gian, các con sẽ biết khi ấy Thành đang học lớp 1. Đó là một buổi tối mùa Xuân nhưng trời còn lạnh lắm, trước khi đi ngủ mẹ có dặn Thành rằng ngày mai cơ quan mẹ đi Yên Tử, sẽ phải đi rất sớm, từ khi trời vẫn còn tối ấy nên mẹ sẽ đi ngủ trước, Thành học xong rồi ngủ sau. Sáng ra, mẹ nhẹ nhàng chuẩn bị đồ đạc thì nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy được chặn bằng khẩu súng nhựa màu đen nhỏ xíu, khẩu súng đồ chơi này khi bóp cò sẽ phát ra tia laze chiếu xa chừng 2-3m, con rất thích nó và không cho một ai mượn bao giờ, nó như một tài sản quý giá nhất của con lúc ấy vậy. 


Gặp thầy của con


        Lâu lắm rồi mới đến lớp học võ của con. Năm năm trước, cứ 2 buổi một tuần sau giờ học, mình đèo Tôm Ốc từ trường Bình Minh trên phố Thợ Nhuộm đến Cung văn hóa Hữu Nghị để học Vĩnh Xuân. Nhớ ngày đầu, đến gặp thầy già mình thấy thầy không tỏ ra mặn mà hay vui vẻ gì khi có phụ huynh đến xin cho con theo học, thấy ngài ngại vì chẳng biết thế nào mà bày tỏ. Đến lần sau, gặp thầy trẻ thì cảm giác thoải mái hơn. Thầy trẻ vui vẻ, nhẹ nhàng và tỏ ra thân thiện, mình thấy bớt lo lắng phần nào vì mình biết, Tôm và Ốc mới học lớp 2 và lớp 3, sau một ngày gò bó ở trường sẽ như được sổ lồng, nghịch vô tổ chức, trong khi thầy giáo lại già, lớp học chủ yếu là các bác hơn cả tuổi bố mẹ rồi, khó hấp dẫn trẻ con lắm.

       Vậy là sau 2 năm, Ốc oằn èo nản chí rẽ ngang đòi đi học đá bóng, Tôm thì sĩ diện vì có một bạn còi, nhỏ hơn 1 tuổi đến theo học tiến bộ rất nhanh nên quyết chí tu tỉnh ganh đua! Giờ thì Tôm đã chuẩn bị lên lớp 9 cao 1,75m, đã chăm chỉ và thích học Vĩnh Xuân rồi.

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Tản mạn những ngày lười


         Sao mà lười ghê lười gớm thế này? Tự nhiên lại thiếu mất cảm xúc nữa chứ? Muốn đọc, muốn viết mà không biết viết gì, đọc gì ngoài những thứ đang có? Có bài viết về vụ Hoàng Sa năm 1974 của chú Quốc Việt gửi cho đọc từ ngày 20 tháng trước, muốn gửi thư cảm ơn chú mà cũng không biết viết thế nào? Viết rằng cảm ơn chú rất nhiều thì cứ vẫn cảm thấy không đủ. Viết bình luận về những chi tiết trong sự kiện ấy thì lại thấy mình không đủ kiến thức, trình độ để trao đổi về vấn đề đại sư quốc gia như thế. Vậy là im, như một đứa học trò vụng về trước một nhà nghiên cứu lịch sử có kiến thức uyên thâm vậy. 



Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Nơi ở đầu tiên khi đến Mỹ


       Trước khi đến Florida tôi không hỏi Mark bất cứ điều gì về thành phố Jacksonville, kể cả về ngôi nhà của Mark ở. Tôi tự tìm kiếm trên internet những thông tin về thành phố này, về lịch sử, dân số, văn hóa, di tích lịch sử, bảo tàng, sân bay, phương tiện công cộng và khí hậu, những cây cầu, những công trình kiến trúc nổi tiếng... Tôi biết, đến nơi này sẽ không còn cảnh xe máy chạy rào rào trên phố, không có những con phố ken đặc người xuôi ngược như muốn dính vào nhau, không có cửa hàng cửa hiệu tràn lan trên mỗi phố, không có cả cái nắng chói chang như thiêu đốt mỗi trưa hè... nhưng tôi lại không biết, không hề hình dung được ra khỏi trung tâm là những ngôi nhà kiểu biệt thự có ở khắp mọi nơi, phân bố đều khắp trong các khu vực ngoại vi thành phố, cho cảm giác trời đất nơi này thật là rộng lớn, hiền hòa...



Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Tôi đã bước đi rất miệt mài


        Tôi không nằm ngoài phạm vi những người từng hối tiếc vì đã không chăm học. Vì vậy, tôi cũng không nằm ngoài phạm vi những người làm cha mẹ mong con cái mình theo đuổi những hoài bão mà mình chưa làm được. Tôi từng ước mơ rất nhiều và cũng từng một lần bị bố tôi cảnh cáo rằng "con hãy bỏ ý định ấy đi, đừng có liều mạng nhảy ra khỏi tàu khi mà nó đang lao nhanh về phía trước" lần biết tôi chuẩn bị học xong năm nhất Đại học Luật lại có ý định thi lại vào Đại học Tổng hợp vì chỉ còn duy nhất Đại học Tổng hợp ngày đó có chỉ tiêu học sinh đỗ điểm cao sẽ được du học Châu Âu. Bố tôi cảnh báo vậy bởi vì việc tôi đang là sinh viên mà thi "chui" một trường nữa nếu trường phát hiện sẽ lập tức bị đuổi học, lúc ấy thì chỉ có toi.

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Chỉ là mơ thôi!



        Rất nhiều đêm, tôi có những giấc mơ kỳ lạ rằng tôi vẫn là một cô sinh viên còn rất trẻ, đẹp và hiền lành nhưng một ngày bình yên giật mình nhận ra bị lãng quên bởi người yêu duy nhất suốt nhiều năm bỗng nhiên hững hờ, không còn liên lạc... 

      Tôi vẫn tự hỏi, tôi có một tuổi trẻ trong sáng và tự tin, yêu và giữ gìn cuộc sống bằng tất cả sự nỗ lực, mọi người bên tôi cho đến giờ vẫn đang sống hạnh phúc khi có sự hiện diện của tôi. Tôi không hiểu tại sao giấc mơ ấy cứ nhiều lần lặp lại, rất nhiều lần lặp lại trong mấy năm gần đây. 

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Tôi đến Florida


         Tôi quyết định đến Florida thay vì đến New York khi Mark nói:

         - Đừng đến New York, Hà. Thành phố New York vô cùng nguy hiểm, không an toàn đâu. Hãy đến Florida, nhà anh có dư 1 phòng ngủ cùng 1 phòng vệ sinh, sẽ thoải mái cho Hà. Anh nghĩ, có thể ai đó cho rằng không quan trọng khi ở trong một gia đình người bản xứ, nhưng anh thì nghĩ khác, Hà hãy đến ở nhà anh, một gia đình Mỹ truyền thống, Hà sẽ cảm nhận được văn hóa gia đình ở đây thì khi đó Hà mới thực sự đến Mỹ. Đến đây, chúng ta sẽ có nhiều việc để làm và nhiều nơi để đến, đừng ngại.

         Vậy là tôi đã đến Jacksonville, thành phố nơi Mark đang sống với sự hướng dẫn, dặn dò tỉ mỉ của Mark trước lúc lên đường. 


Nhà riêng của vợ chồng Mark tại thành phố Jacksonville rất nhiều hoa hồng

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Khởi đầu một chuyến đi xa



       Chưa một lần nào mình ra sân bay Nội Bài lại thấy đông như vậy, đông nghịt luôn. Khu vực làm thủ tục các chuyến bay quốc tế xếp hàng dài dằng dặc, mình đến sớm hơn 2 giờ đồng hồ mà phải đợi mãi mới đến lượt.


 Hành lý gửi chỉ mỗi thế này thôi

        Hành lý gửi được phép 2 suitcase, mỗi chiếc 23kg vậy mà mình chỉ mang 1 lại có 19,5kg, kể cũng lãng phí. Tuy nhiên, mình hay cẩn thận, nghe nói Hải quan kiểm soát chặt chẽ hàng hóa vào Mỹ nhất là từ Việt Nam đến nên mình cứ tuân thủ, cái gì được phép, an toàn thì mang, tránh những vi phạm dẫn đến hối tiếc.

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Hôm nay mình lên đường

     
       Hai ngày nữa là sinh nhật đồng chí Tiến, mình sẽ chúc mừng khi vừa đặt chân lên đất Mỹ. Ở nhà, mình đã cắm bình hoa, dịu dàng với những yêu thương để lại. Hôm ấy, cùng ngày sinh với Lê-nin, đồng chí cũng sẽ được cả thế giới này nhắc nhớ, bạn bè tự do nhậu nhẹt, chắc chắn vui!


      Tối nay mình lên đường. Một chuyến bay dài và không biết có mệt? Bay đêm, sáng ra sẽ transit tại Nhật, sau đó lại transit tại Dallas, một mình sẽ có nhiểu cảm xúc đây? Không có cảm giác bồn chồn hay háo hức như những lần đầu đi nước ngoài nữa vì biết rằng mỗi nơi mới sẽ mang lại nhiều điều mới, hiểu biết mới, vậy nên cứ để mọi điều đến một cách tự nhiên thôi. 


         Tối qua đã gọn gàng hành lý, một suitcase, một ba lô là đủ để lên đường.

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Mình sẽ đến nơi này


Jacksonville - Thành phố lớn nhất Hoa Kỳ

Jacksonville là một thành phố mơ ước mà bất kì ai đặt chân đến tiểu bang Florida cũng đều muốn đến thăm nó đầu tiên. Jacksonville là một xã hội kiểu mẫu với lối sống rất thân thiện, lịch sự, văn hóa, những di tích lịch sử lâu đời vẫn còn được bảo tồn, nền kinh tế phát triển, công nghệ hiện đại, cơ sở hạ tầng đều rất vững chãi. Hẳn bạn sẽ có những khám phá thú vị nhất tại thành phố xinh đẹp này !
Người dân ở đây gọi thành phố bằng cái tên thật ngắn gọn, gần gũi và dễ nhớ là “Jax” hay “J-ville”. Vào năm 1968, chính quyền đã có sự hợp nhất quận – thành phố nên Jacksonville trở thành đô thị rộng lớn nhất về mặt diện tích tại bang Florida cũng như nước Mỹ, xếp thứ 11 trên toàn thế giới.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Jacksonville  Thanh pho lon nhat Hoa Ky
Cảnh thành phố Jacksonville nhìn từ trên cao. Ảnh: en.wikipedia.org
Dòng sông St. Johns chảy từ phía bắc đi ngang qua phía đông thành phố rồi tiếp tục xuôi dòng đổ vào Đại Tây Dương. Con sông dường như mang một diện mạo khác khi chảy qua rìa thành phố, nơi có những câu cầu nổi tiếng uốn lượn bắt ngang, nơi có một cụm các tòa nhà cao chọc trời đang chen mình soi bóng xuống dòng sông.
 Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Jacksonville  Thanh pho lon nhat Hoa Ky
Main Street Bridge.Ảnh: forum.skyscraperpage.com

Vẫn nơi ấy


         Hôm Tết về quê, vẫn cứ lang thang đến dòng suối này. Đứng bên bờ thường hiện lên trong trí nhớ là cơn lũ cuồn cuộn cuốn trôi chiếc xe tải chở nước mắm từ miền xuôi lên bị chết máy giữa ngầm... 


Chiều đã tắt nắng nên không còn trong veo...

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Lâu quá rồi mới lại được viết


         Sau gần chục ngày chiến đấu đến hôm nay mình đã có thể mỉm cười sung sướng với kết quả đạt được. Tự nhận rằng mình thực sự quả cảm, bản lĩnh khi đối đầu với một ban bệ các thành viên đầu não của một trường đại học công lập nổi tiếng ở Hanoi này. Quá mĩ mãn khi nhìn thấy gia đình các em sinh viên đang bình tâm trở lại khi được nhà trường ghé vai nâng đỡ cục đá to đùng mà chính nhà trường lỡ tuột tay để rớt lên vai các em.
   

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Giấc mơ bất thường


        Chẳng hiểu sao dạo này hay ngủ mơ quá. Không bị mấy giấc mơ kiểu khủng bố là nhìn thấy ai đó lạ hoắc trong nhà hay ở cầu thang và biết chắc đó là ma nữa mà là những giấc mơ tưởng chừng không bao giờ mơ nổi!. Đêm qua mơ một giấc mơ rất lạ, một là anh xã biến thành Papa của mình, còn mình thì trong túi xách bỗng xuất hiện một tập tiền nửa USD nửa VND dày cộp trước khi đi du lịch! 


         

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Sức mạnh của ý chí


Khi tin rằng mình có thể làm được điều gì, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được điều ấy.


Maxwell Maltz

Viết cho những phụ nữ biết làm bánh

Tôi tin chiếc bánh bỏ tiền mua ngoài hàng không thể mang lại nụ cười, hạnh phúc bằng chiếc bánh chính tay người phụ nữ bên cạnh chúng ta làm.
Thanh Hải
Dành tặng tất cả những người phụ nữ biết làm bánh. Và đặc biệt, dành tặng em.
Mình đã ăn qua hầu như tất cả các hàng bánh có số, có má trên đất Hà Nội như Paris Gâteaux, Tous les Jours, Bùi Công Trung, Nguyễn Sơn, Thu Hương, bánh ngọt khách sạn nổi tiếng Melia, Metropole, Hilton… Thôi thì, nhiều cũng không nhiều, nhưng ít thì cũng không hẳn. Bánh mình ăn qua cũng có bánh ngon, bánh dở, có chiếc bánh ăn rồi cứ muốn ăn thêm cái nữa, cái nữa… Nhưng cũng có bánh mua của một cửa hàng danh tiếng nào đó mình ăn một lần rồi sẽ không bao giờ ăn lại nữa.
Bánh ngon hay không ngon còn phụ thuộc phần lớn vào khẩu vị riêng của mỗi người, nhưng với mình, những chiếc bánh ngọt bỏ tiền mua ngoài hàng, dù có ngon lành và lung linh đến mấy cũng không thể bằng những chiếc bánh mà mẹ, chị, cô, bác, người yêu mình cặm cụi hàng giờ đồng hồ làm ra được. Những chiếc bánh có thể chưa đẹp, không lung linh và bắt mắt như những chiếc bánh lộng lẫy được bày trong tủ kính, khiến trẻ con, người lớn đi qua phải thèm thuồng ngoái nhìn, nhưng với mình, đó mới là những chiếc bánh ngon nhất! Và cũng bởi thế, mình yêu những người phụ nữ biết làm bánh…
cake1-1712-1395304276.jpg
Một người đàn ông, dù có đi khắp chân trời góc bể, ăn khắp các mỹ vị chốn nhân gian, chắc chắn sẽ chẳng thấy món sơn hào hải vị nào bằng chiếc bánh người yêu, người vợ, người mẹ mình làm mỗi sáng.