Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Người chủ trang viên và gã ăn mày


       Ngươi thấy đấy, không phải dùng hai tay mới có thể sống được. Ngươi có thể làm, vậy tại sao lại không làm chứ ?

Mint
(Dịch từ Literg)

         Một người ăn mày tội nghiệp cụt một cánh tay đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Nhìn tay áo trống trải đung đưa của người đàn ông, người nào cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày:
    
     - Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi.
        Người ăn mày giận dữ nói:
     - Tôi chỉ có một tay, bà còn nhẫn tâm bảo vác gạch. Không muốn cho thì thôi vậy, cần chi phải trêu ghẹo người khác?
        Vị chủ nhân không chút nổi giận, cúi người xuống bắt đầu dọn gạch. Bà ta cố ý chỉ dùng một tay để chuyển, sau đó bà nói:
      - Ngươi thấy đấy, không phải dùng hai tay mới có thể sống được. Ngươi có thể làm, vậy tại sao lại không làm chứ ?

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Khi con trở về

         
       Tự nhiên đợt này lười quá. Nhiều việc đan xen tạo nên cảm giác không tập trung vào học, viết lách hay thư giãn gì cả. Lịch học một tuần 4 buổi thì nghỉ mất một buổi rồi. Hôm qua đi họp phụ huynh có mấy việc buồn cười, buồn mà cười ý. Thôi, kệ. Cứ phải tự động viên mình và hy vọng vậy, ai thương mình và thương con mình bằng mình đây ! Nghĩ đến việc gì trong tương lai để cả nhà cùng vui vậy.

        Sáng nay đến cơ quan, vác theo một đống sách vở để tự học bù bài hôm nghỉ, cũng chỉ học được vài chữ. Nghe lại bài hát tiếng Anh "When You Come Home" học hôm tuần trước bỗng như thấy hình ảnh tương lai của mình... 

Ngày con còn bé, 
... bạn bè cười khi con ngã đau, mẹ nói với con qua điện thoại "Mẹ xin lỗi, con trai. Con thật là dũng cảm" và cười khi nói... khi con về nhà, dù có bao xa, chạy qua cửa vào trong vòng tay mẹ, đó là nơi con được yêu, được thuộc về... mẹ ở đây khi con trở về ...

Khi con trưởng thành,
...Vẫy tay chào mẹ lên máy bay, vì công việc đầu tiên ở một thành phố lớn, con tìm thấy bức thư Mẹ dấu trong túi áo khoác, thư viết rằng "Mẹ rất nhớ con, Mẹ luôn ở đây chờ đợi con trở về... dù có xa bao nhiêu, khi con trở về, bước qua cửa và trong vòng tay mẹ, nơi đó là tình yêu, là nơi con thuộc về ..."

Khi con trở về,
.... bác sĩ nói "Tôi nghĩ bây giờ bà không thể nghe bạn nói, bà đang hấp hối. Tốt nhất là bạn nên rời khỏi đây"... Con đã thì thầm khi bước đi "Mẹ ơi, con yêu mẹ"...  Nơi cánh cửa con đã dừng lại vì bỗng nghe Mẹ nói "Con trai, mẹ yêu con, nhưng họ đang gọi Mẹ đi rồi. Hãy hứa với mẹ trước khi mẹ đi ... Khi con trở về... dù có xa bao nhiêu, hãy chạy đến và trong vòng tay mẹ... Mẹ sẽ ở đây khi con trở về..."


Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Trống vắng




Chỉ còn là một chiều thu rất xanh
Những nụ hoa trong bình vừa hé nở
Chỉ còn là nỗi lặng im đáng sợ
Giữa bốn bức tường trắng xoá đến vô tâm.

Chỉ còn là một nỗi nhớ không tên
Về một giấc mơ đã chìm vào xa thẳm
Về một tình yêu đã tan vào trong nắng
Vẫn hương vị ngọt ngào mà trống trải vòng tay.

Hôm nay mình bị hâm


        Tự nhiên cứ nghĩ...

        Nếu như trong cuộc sống, đôi lúc ta thấy mình như rơi vào khoảng lặng, nhìn ra xung quanh thấy ngổn ngang... thì biết làm sao đây ? Ai sẽ giúp ta cân bằng lại nếu như chính ta không có ý định phải đi tìm lại sự cân bằng ? Phải chăng, cứ lặng yên cảm nhận thời gian thay cho đi tìm kiếm, nhìn vào nơi rất thật, là tâm hồn, là tình cảm và là những thứ rất riêng…



Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Ba lô là hành trang



       Đi chơi mỗi nơi một khác, mỗi thời điểm một khác. Do vậy, chuyến đi Singapore vừa rồi tôi chọn là thời điểm các con tôi đã bước vào giai đoạn nhận thức khá tốt về những gì đang diễn trong cuộc sống. Mỗi việc tôi làm luôn cố gắng mang một ý nghĩa giáo dục tốt đẹp nào đó, do vậy tôi cũng hy vọng các con tiếp nhận được từ chuyến đi thông điệp này.

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Thủy cung ở Singapore


        Hôm tới thăm Underwater World là ngày thứ Tư, vậy nên không quá đông người. Vé thăm quan nơi này tôi đã book từ khi còn ở nhà nên không lăn tăn gì chuyện phải xếp hàng mua vé. Chỉ tính làm sao đi được vào thời gian hợp lý nhất, để vừa chơi được nhiều vừa hợp lý thời gian thôi.

        Tại cửa kiểm soát, gặp 1 đoàn khách Pakistani ồn ào đi vào, xôn xao trò truyện. Tôi cùng cả nhà tranh thủ đi trước khi cả đoàn kia còn đang mải chụp ảnh theo chỉ đạo của mấy cô hướng dẫn viên trước cái phông hình nơi này, tránh cảnh lúc vào trong đan xen rồi ngửi mùi cà-ri gà ! Kiểu chụp ảnh giống như ở Thái Lan, cứ chụp rồi khi ra về sẽ có một nơi (gọi là Counter) cho xem những hình đã chụp trên màn hình máy vi tính, nếu ưng thì mới trả tiền lấy ảnh. Tuy nhiên, 20 đô la Singapore cho 1 ảnh cỡ 20 x 30cm - hơi bị xít !


Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Mỗi chuyến đi là một bài học lớn


          Kể chuyện đi ăn đi chơi nhiều khi cũng hơi ngài ngại ! Thôi thì, đó là những chuyện đã xảy ra rồi không thay đổi được, nên viết vài dòng lưu lại, cũng là để chia sẻ với mọi người một kỷ niệm vui trong cuộc sống.

         Tôi lên kế hoạch cho chuyến đi Singapore 7 ngày với 6 đêm lưu lại cách đây chừng hơn 1 tháng. Tôi phải tự quyết định mọi việc từ thời gian bao lâu, đi đâu, nghỉ ở đâu... vì cả 3 thành viên còn lại nhà tôi đều là những người đơn giản ! Tôi đã phải lên kế hoạch từng việc một, từ book vé máy bay, đặt phòng khách sạn, tìm nhà homestay, book vé cho các nơi thăm quan, chuẩn bị đồ ăn cho trẻ con đề phòng đêm đói... Làm sao để chuyến đi thành công như mong đợi vì mục tiêu chính của tôi là giúp các con có một cách nhìn thực tế về một đất nước văn minh, hiện đại. Tôi đã chia thời gian lưu lại theo mục đích của việc giúp con trải nghiệm cuộc sống ở đây, để làm sao sau chuyến đi này có một ước mơ bỗng nhiên xuất hiện...