Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Anh biết một ngày anh sẽ...



Anh biết một ngày anh sẽ kể cho em
Về những giấc mơ một thời anh ấp ủ
Về thành phố với rất nhiều duyên nợ
Và những con đường anh đã bước chân qua.

Anh sẽ kể về bao năm tháng đi xa
Những cái Tết không được gần cha mẹ
Phút giao thừa chỉ anh và lặng lẽ
Chợt thấy mình như thể lớn khôn hơn.


Anh biết một ngày anh sẽ kể cho em
Về một
 tình yêu với một người con gái
Mối tình đầu ngây thơ và khờ dại
Vẫn đa mang dẫu mười mấy năm rồi.



                                 Anh biết một ngày anh sẽ kể. Thế thôi !
                                 Dù chẳng bao giờ anh nhiều lời, em nhỉ
                                 Dù em chẳng hỏi đòi hay nghi kị
                                 Mà chỉ yêu anh hơn hết thảy mọi điều.

                                 Anh biết một ngày anh sẽ kể thật nhiều
                                 Khi tột đỉnh niềm vui, lúc tận cùng nỗi khổ
                                 Khoảnh khắc bình yên, phút giây hoảng sợ
                                 Những hạnh phúc, đau buồn đâu dễ nguôi quên.

                                 Anh biết một ngày anh sẽ kể cho em
                                 Có điều em chưa, có điều em đã biết
                                 Cả những riêng tư tưởng chừng như giấu được
                                 Rồi cả những chạnh lòng đang gặm nhấm hằng đêm.

                                 Anh biết một ngày anh sẽ kể cho em…


Thơ Giang Tuấn Đạt

8 nhận xét:

Chúc Linh nói...

Đàn ông hường hay nói: "Một ngày nào đó anh sẽ kể....", nhưng rồi cuối cùng chẳng ngày nào "sẽ" cả. Hãy bắt họ phải nói "Đã" mới đúng. Nhưng đây là một bài thơ hay.

Viên Thạch nói...

Ôi. thật thế à chú ?! Cháu thì không chờ ai kể nên không kể không sao ! Kể mà "hư cấu" là dễ lộ với người nghe như cháu lắm ! Cứ "thanh trần" theo kiểu "im lặng là vàng" là chuẩn nhất ! Cái đoạn "anh sẽ..." chỉ nên dành cho một người đặc biệt kiểu "bạn đá quý" mà thôi !

Viên Thạch nói...

Nhưng ai đó có thể nói với mình những điều GTĐ "nói" thì hãy tin mình là người có đủ niềm tin với người ấy, và với họ mình là người quan trọng. Tìm được một người như thế không phải ai cũng dễ...

Chúc Linh nói...

Giữa THƠ và ĐỜI là một khoảng cách rất xa nhau. Thơ nó hư, hư, thật, thật. Còn đời thì lúc nào cũng phải thật. Vì thế quan niêm của cháu "im lặng là vàng" có khi rất đúng đấy. Còn GTĐ nói trong thơ của mình là GTĐ đã gửi niềm tin cho ai đó rồi nên điều đó lại là sự thật.
Niềm tin là cái khó trao cho ai đó nhất, nhưng khi đã tin rồi thì mọi cái sẽ dễ dàng rất nhiều. Chúc cháu có nhiều niềm tin và không bao giờ bị trao nhầm niềm tin cho ai cả

Viên Thạch nói...

Có nhiều khi thơ làm cho tâm hồn ta dịu lại, đôi khi cân bằng cuộc sống của ta ở một khoảng khắc nào đó. Khi ta có được niềm tin hoặc có thể tin vào ai đó là khi ta thấy cuộc sống đáng yêu hơn rất nhiều rồi, chú CL nhỉ ? Cháu nói vui "im lặng là vàng thôi" chứ cháu vẫn thích nghe "anh sẽ nói..." vào lúc cháu lặng im, vì nếu "anh" cũng lặng im mà vẫn hiểu thì đó phải là đỉnh cao của sự đồng điệu rồi !

TranKienQuoc nói...

Hê, hóa ra cô cháu là ở TOCONTAP - cơ quan mà mẹ chú từng là Phó tổng cùng cô Vượng, chú Trung nhà 99 và nhiều bạn bè của chú làm ở đó.

Viên Thạch nói...

Nghĩa Lộ hết cả !!

Viên Thạch nói...

Khi đọc cuốn "Trần Tử Bình - từ Phú Giềng đỏ đến mùa Thu Hà Nội" cháu mới biết đến những gì cha của chú - một trong những vị tướng đầu tiên - đã làm, đến một gia đình cách mạng mà có đến 3 người là tiền bối tại nơi cháu đang làm việc, cháu kính phục vô cùng.
Thế hệ chúng cháu sinh ra khi chiến tranh đã vào hồi kết thúc, mọi thứ đến trong nhận thức của cháu về lịch sử đều qua sách vở, qua những áng văn, thơ hào hùng ngợi ca đất nước... Cháu không nghĩ rằng những người anh hùng của dân tộc lại rất gần gũi, rất thân quen, hiển hiện qua những con người ngay bên cạnh cháu.
Khi mà tình cờ nhìn thấy tên Trần Kiến Quốc trên một trang blog, cháu đã bất ngờ như thấy cháu biết chú từ lâu rồi ý, thấy thân quen mới lạ.
Và bây giờ, chú đang rất thân thật ! Không biết có phải tướng Bình chỉ đường cho cháu gặp chú không ?