Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Khoảng cách


                                Nếu giữa anh và em chỉ cách một chiếc cầu,
                                Hai dải phố và dăm ba lối rẽ,
                                Anh sẽ đến tìm em mỗi khi có thể
                                Cả những khi không cảm thấy nhớ nhung.

                                Nhưng giữa anh và em là một dòng sông,
                                Cộng với cả non nửa vòng trái đất
                                Làm sao mình có thể gần nhau được
                                Dẫu chỉ là một phút thế rồi xa.
              

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Hiếu "đậu" với "chuyện ngoài hồ sơ"


        Mấy hôm, cứ muốn viết gì đó cho đỡ cảm giác chông chênh mà chẳng có hứng. Chẳng có gì "bức xúc' hay "hưng phấn" để mà "nhập hồn" cho ra chuyện ! Thỉnh thoảng ngó vào facebook xem tâm tư của các bạn thế nào mà 'căn" để biết mình đang ở đâu trong một mớ hỗn độn của cuộc sống ! Hôm qua, chạy xe buổi trưa trên đường bỗng có một chút gì đó cứ khe khẽ xốn xang, mắt bỗng kiếm tìm mông lung khi những con đường thân quen vẫn đi cứ xào xạc âm thanh của gió, của những dịu dàng lá vẫy tay theo... Cố, cố, cố một cái gì đó như muốn bứt ra khỏi cái bùng nhùng của cảm giác mà không thể, không thể. Chẳng có đủ cảm xúc để viết ra một điều gì...
   

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Cà phê sáng



                      Là nỗi nhớ lắng vào anh đậm đặc
                      Là ngọt ngào như thể đợi hòa tan        
                      Là mùi hương cồn cào, mê hoặc.
                      Là bình yên thanh khiết dịu dàng.

Đêm Sapa


                             Khi gió đã đưa mây về với núi
                             Chỉ còn anh thao thức giữa lưng trời
                             Nỗi nhớ nào khiến anh không chịu nổi
                             Cứ đi tìm theo muôn ánh trăng soi.

                             Triền dốc vắng mơ hồ làn sương mỏng
                             Nghe đâu đây văng vẳng tiếng em cười
                             Anh vụng dại trong trò chơi đuổi bắt
                             Nên chỉ tìm được những trái thông rơi.

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Hoa tre


         Tôi có một anh bạn người Hà Nội, hơn tôi 1 tuổi, thân nhau từ thời vừa bước chân vào đại học, khi đó tôi và anh chơi chung cùng một nhóm. Anh là một người tài giỏi, tôi tự hào có một người bạn như thế. Đôi khi anh hay thể hiện như là anh lớn hơn tôi nhiều lắm, có lẽ một phần anh gai góc hơn tôi, môi trường làm việc cũng khác nữa. Còn tôi thì luôn thấy hình ảnh anh là một thanh niên 18 tuổi, trưa nào cũng cùng một nhóm bạn vào ăn cơm cùng nhà ăn tập thể do sinh viên ngoại trú phải đi xe tuyến đến trường vào sáng sớm, chiều mới về. Chúng tôi đã thân nhau vì có những bữa ăn chung như thế. Tôi vẫn thấy anh là anh bạn ngày xưa, hồn nhiên và trong sáng nên cảm giác ấy giúp cho mỗi lần gặp nhau cùng bạn bè hay tán gẫu qua yahoo thật thoải mái. Mỗi khi chat qua yahoo messenger, anh cứ hay vặn vẹo tôi nhiều chuyện (chắc là bệnh đặc trưng của một số thành phần trong xã hội !). Chiều nay cũng thế, cứ "nhiễu" nên tôi đã nói với anh về Hoa tre, không ngờ anh cũng biết ! 

viethavic: sáng em có khách, giờ mới rảnh
dkim_cuong: Em co noi voi anh ma
dkim_cuong: moi chuyen tot dep ca chu
viethavic: vâng ạ

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Không đề


                                 Rất có thể tình anh như muôn sóng
                                 Suốt cuộc đời ôm ấp bến bờ em
                                 Nhưng chẳng hiểu vì sao em cứ sợ
                                 Một ngày kia sóng chẳng vỗ êm đềm.

                                 Rất có thể tình anh như muôn gió
                                 Đưa cánh buồm em đi khắp chân trời
                                 Nhưng em sợ tình yêu mình nhỏ bé
                                 Liệu có vượt qua những gió lớn ngoài khơi ?
                       

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Bỗng dưng muốn ngất !




        Chiều nay, hào hứng đi dự hội thảo nghề Luật sư với Đoàn luật sư Paris, đến từ Pháp. Kết thúc hội thảo thì bỗng thấy mệt quá. Tình hình về đến cơ quan là muốn ngất... !

       Post cái hình cười mím này lên xem cho đỡ buồn. À không, xem cho hồi phục lại tinh thần !

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Không đề gửi mùa Thu


                             "Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn ?" 

                                Tôi gọi thầm tên em giữa mùa Thu 
                                Có áng mây nghe nhầm nên đứng lại
                                Ai cũng nghĩ thanh minh là thú tội
                                Tôi dại khờ nên ngày ấy lặng im. 
                 
                             
                                            

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Trình bày quá khó !

       Trình bày, là một kỹ năng vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, có lẽ sẽ chiếm phần nhiều trong thành công của việc ta muốn làm. Ý tưởng tốt, giải pháp hay mà không có phương pháp trình bày thì cũng gay go, đôi khi còn làm cho người khác hiểu lầm, khó chịu. Liên tưởng ngay cả trong việc bày tỏ tình yêu thôi, tưởng như đơn giản vì phạm trù đó xuất phát từ những cảm xúc tự nhiên mà có người còn thấy vô cùng khó mặc dù họ vẫn biết sự chân thành trong bày tỏ sẽ chiếm đến 90% thành công, vậy mà vẫn nhiều người thất bại !

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Chia tay


                          Em nói chia tay, cổng em khép lại rồi 
                          Anh đứng mãi trong mưa ngày cuối Hạ 
                          Phía bên kia bức tường là em và nỗi nhớ 
                          Là cả những vô tình như thể đã người dưng. 

                          Anh trở về với một thế giới riêng, 
                          Những buồn vui nơi em từng có mặt 
                          Lúc có em, như thiên đường cỏ mật 
                          Vắng em rồi thành trống trải, hoang vu. 
           

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Thầy giáo về bản


         Xem ảnh chụp hôm cuối tuần trước vể Nghĩa Lộ, nhớ ra là chú QV cùng vợ đều là thầy cô giáo. Hai thầy cô miền xuôi lên Tây Bắc chuyến này gợi nhớ cho tôi một thời khó khăn vất vả của bố mẹ. Tôi thấy đời giáo viên của bố mẹ tôi thật đẹp, thật anh hùng, thật trong như dòng suối và thật rộn ràng như lời bài hát "Cô giáo về bản" mà dẫu có xa đến mấy chục năm rồi tôi vẫn nhớ, vẫn hiển hiện trước mắt hình ảnh cô giáo trẻ vừa đi vừa hát giữa bầy học sinh thơ ngây...  "Như bóng hình người thương quê tôi Cô giáo miền xuôi lên với bản làng. Dòng Khuối Nậm nhẹ reo reo hát.... Hát cùng bầy em bé vang núi rừng..."



Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Người về thăm quê

      
      Hôm thứ 7 tuần qua, có người đã về thăm quê... tôi sau rất nhiều lần về qua màn ảnh nhỏ trên blog của VT và một lần về hụt ! Chuyến đi 2 ngày, vui và đã trở về đến Hà Nội an toàn vào lúc 8 giờ tối Chủ Nhật. Người hình như rất sung sướng vì vợ Người rất vui ! Hộ tống Người ngoài tôi còn có thêm cả cô nhà báo xinh đẹp Tô Lan Hương (không phải con gái Mít-tơ Tô Huy Rứa) nhưng ốm suốt dọc đường ! Tôi thì hình như khoẻ hơn ngày thường khi trở về đất mẹ, lái xe đi - về ngon lành. Chuyến đi vui vì Người đã biết Nghĩa Lộ là ở đâu, biết Suối Giàng nữa nhé và còn được thưởng thức Trà "một tôm hai cá" bên cạnh những viên đá nữa ! Ảnh thì Người đã mang theo thẻ nhớ camera về rồi, tôi phải chờ nên chưa có cái nào để post lên đây bây giờ. Chắc Người kiểu gì cũng có bài post trên Báo liếp. Tôi đang ngồi hóng hớt cảm xúc của Người đây !