Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Tương tư cùng mùa Hạ


                           Có một chiều anh lạc bước đến đây
                           Trước cổng nhà em hoa tím giăng đầy
                           Như thể gió cũng cùng anh hồi hộp
                           Nửa muốn vào, nửa lại muốn đi ngay.

                           Em sẽ nghĩ hẳn là do mùa Hạ
                           Đã làm anh lú lẫn hết cả rồi
                           Muốn vào thế mà sao không gõ cửa.
                           Lại cứ thì thầm câu thần chú "vừng ơi..."
                    

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

5 điều hối tiếc nhất lúc sắp lìa trần


         Một y tá người Úc tên Bronnie Ware đã có nhiều năm chăm sóc người bệnh ở thời kỳ 12 tuần cuối của cuộc đời họ. Qua đó cô đã có cơ hội ghi lại những điều mà người bệnh còn hối tiếc trước khi nhắm mắt. Cô nhận ra rằng khi người sắp qua đời được hỏi có điều gì trong cuộc đời mà họ hối hận vì đã không làm khác đi, đã có một số câu hỏi rất phổ biến trong tâm lý chung của con người ở giai đoạn này mà cô có thể tổng kết lại thành 5 điều và viết thành cuốn sách cùng tên : “5 điều hối tiếc nhất lúc sắp lìa trần”. Đã không có câu trả lời nào đề cập đến sự ham muốn về tình dục hay những cú nhảy bungee mạo hiểm. Dưới đây là 5 điều phổ biến nhất của những người sắp chết, mà Ware đã ghi lại :



Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Đôi bạn ngày xưa...


       Tối qua, cười một mình như một đứa hâm vì mấy cái ảnh thời sinh viên Chí Hưng post lên facebook. Thi nhau "còm" rồi tán lung ta lung tung... haha, hihi như là đang 20 tuổi vậy ! Cái hình mình chụp với Hiếu LS ở Hồ Tây nhân sinh nhật Thuận được Chí Hưng "tung" lên chưa đầy 30 phút đã có tới hơn 40 "còm", mình cũng hào hứng còm đến nỗi mấy tên chuyện tưởng không dứt luôn. Vì xiên chuyện nọ thành chuyện kia, lại nhắc tới cô bạn thân của mình - nàng Hương, nhưng bị gọi với cái tên âu yếm "Hương thổ dân" bởi mấy tên yêu quái

       Nghĩ lại, thấy nhanh thật. Hơn 20 năm kể từ khi bước chân vào đại học. Mình đã post một ảnh của 2 đứa chụp vào năm 1992 cho mọi người cùng xem lại, mấy đứa tán nếu là bây giờ được gọi là "hot girl" đấy !


Chụp tại Nghĩa Lộ vào Hè năm 1992 khi đang là sinh viên năm thứ 2

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Flying over America !



        Tôi đang có kế hoạch sẽ đến Mỹ vào mùa Hè này cùng với người tôi luôn hằng yêu quý. Một cơ hội may mắn và hiếm có khi chị hào hứng dắt tôi theo nhân sự kiện trọng đại của con gái chị, bé Diệu Hương của tôi ngày nào. Tôi vui lắm, chuẩn bị tinh thần xắp xếp thời gian cho chuyến đi.  Hôm qua, bỗng thấy xuất hiện bài viết dưới đây trên Blog của Alan Phan, đọc xong thấy hay quá. Sáng nay, lại nhận mail chị gửi với clip "flying over America" với những hình ảnh lôi cuốn đầy ma lực. Động lực để tôi quyết tâm hơn nữa đến được đất nước Cờ Hoa ! 

          Bài viết "Ừ nhỉ, đến Mỹ làm (quái) gì chứ ?" trên gocnhinalan blog. Xin post lên chia sẻ cùng bạn đọc :

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Tin chiến trường... Giảng Võ


Chiều, Tom báo tin đã vượt qua vòng loại trúng vào đội tuyển học sinh giỏi Anh khối lớp 7 của trường, sẽ dự thi cấp Quận năm nay. Thế là liên tục lần thứ 3 con báo tin này, vui và lại thêm một lần hy vọng. Hy vọng lần này con sẽ đạt kết quả cao hơn 2 lần trước. 

Lớp 5, con là 1 trong 3 học sinh của lớp và là 1 trong 7 học sinh của trường dự học sinh giỏi quận Hoàn Kiếm, mẹ đã thực sự vui mừng. Con tự hào khoe mãi không phải vì kết quả mà là vì cùng các bạn đội tuyển được cô hiệu phó mời vào phòng làm việc uống trà chanh khi biết tin "được mùa giải"! Cuối cấp 1, thi học sinh giỏi lựa chọn với tiêu chí toàn diện, tổng hợp đủ các môn, văn, toán, anh, sử, địa, đạo đức, giáo dục công dân... Con có vẻ ngạc nhiên khi được thông báo chọn vào đội tuyển khi mà con chưa một ngày mẹ cho đi học thêm. Con hình như bỗng nhận thấy khả năng của mình từ khi ấy với lời hứa vẫn còn cơ hội tốt hơn nữa ở năm sau. Thực sự thấy Tom kiên cường và tự tin hơn mẹ.


Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Vụng về thương nhớ

                        
                                     Em có thấy Hạ lang thang trên phố
                                     Rất vô tư với những bước chân trần
                                     Như thể tôi và em ngày nhỏ
                                     Trưa Hà thành xao xác tiếng ve ngân.

                                     Em có thấy Hạ về trong sắc phượng
                                     Thẹn thùng chi, hồng cả nước hồ Gươm
                                     Giống em quá - trước mấy dòng đa cảm
                                     Viết dở dang tôi tặng lúc tan trường.
         
                            

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Em đẹp rạng ngời!



                EM đẹp rạng ngời trong mắt tôi

                NHƯ đóa hoa xuân hé miệng cười

                PHÂN vân tôi gửi dòng thư ngỏ

                Ý tình em có hiểu người ơi ? !!!

ST. 

Một thời nông nổi


         Tôi thực sự nông nổi !

         Thỉnh thoảng tôi bất chợt tìm thấy trong quá khứ những điều hết sức nông nổi ! Tôi thường hay nhận ra điều ấy bất ngờ vào một vài thời điểm vô tình, ngay như sáng nay chẳng hạn.


         Trong lúc tìm vài cuốn sách cũ trong tủ làm việc ở cơ quan, bỗng nhìn thấy cuốn tạp chí từ năm 2006 được lưu giữ lại vì có bài viết nghiên cứu của tôi đăng trên mục nghiên cứu - trao đổi nhằm mục đích làm điều kiện để hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu sinh năm ấy. Bài viết về TTCK còn non trẻ, thời điểm mà TTCK còn rất sơ khai, thiếu những doanh nghiệp phát hành cổ phiếu tiềm năng tạo hàng hóa cho thị trường.



Bìa cuốn tạp chí

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Thơ vui : Hậu mùng 8 - 3 (st)


                                Hôm qua mùng 8 tháng 3 
                                Sao lòng mình thấy rất là nôn nao 
                                Rửa bát bỗng thấy tự hào 
                                Bình thường… cũng rửa nhưng nào thấy vui 
                                Toilet cọ sạch như chùi 
                                Ngày thường cáu bẩn bốc mùi chẳng sao 
                                Bình thường đi chợ mua rau 
                                Hôm qua mùng 8 đau đầu mua hoa 
                                Rồi mò lên mạng tìm quà 
                                Mua tặng cho vợ sao mà thấy lo 
                                Nhận quà vợ sẽ hỏi dò 
                                Tiền đâu mua tặng ? Giở trò quỹ đen ? 
                                Không mua mang tiếng là hèn 
                                Mà mua thì bị một phen khốn cùng 
                                Thường ngày mình rất anh hùng 
                                Giờ sao lại thấy “ngượng ngùng” quá ta ? 

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Khúc Trương Chi


                                  Có một ngày em đến tựa cơn mưa
                                  Cho anh khát cái nắng mùa hạ cũ
                                  Tuổi hai mươi nồng nàn như hơi thở
                                  Bất chợt yêu, bất chợt cũng mùa hè.

                                  Có một ngày em đến tựa giấc mơ
                                  Với ánh mắt ru anh về dĩ vãng
                                  Nửa vẫn đây, nửa đã là ảo ảnh
                                  Khát khao ơi, em có thật trong đời ? 



Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Hãy hẹn hò với cô gái thích đọc sách


Nếu bạn muốn nhìn ngắm thế giới và vượt ra ngoài nó...

Haley
(Dịch từ English Literature)

Bạn nên hẹn hò:
- Với những cô gái đam mê đọc sách
- Với những cô gái thường dành tiền để mua sách thay vì quần áo, người mà luôn biết cách giải quyết mọi vấn đề trong khuôn khổ riêng tư nhất bởi cô có rất nhiều cuốn sách.
- Hẹn hò với cô gái có một danh sách các cuốn truyện mà cô muốn đọc, người mà có thẻ thư viện từ những năm 12 tuổi.


Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Ngày 8-3 : Những vần thơ tặng Vợ !


        Ngày 8-3, ngày của chị em phụ nữ. Có lẽ thế mà chị em trở thành chủ đề bất tận của đàn ông ! Mình là phụ nữ, bỗng thẫn thờ trong những ngày này...!  Mời anh chị em cùng đọc !

Nói với người yêu


                                Có những điều anh không muốn nói ra
                                Dẫu anh hiểu em tò mò muốn biết
                                Ai là người từng yêu anh tha thiết ?
                                Ai đã từng bỏ mặc trái tim anh ?

                                Em tìm gì trong ký ức xa xăm ?
                                Nơi tình yêu từng đi qua nông nổi
                                Ai cũng có một thời 20 tuổi
                                Có hiểu lầm, giận dỗi, có hờn ghen...

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Đi học xa


           Cũng tròn 16 tuổi đi học xa nhà giống như tôi. Con đi học ở rất xa, cách Việt Nam tới nửa vòng trái đất, nếu có dịp về thăm nhà mất đến cả một ngày bay... Ngày tôi xa nhà, mất cả một ngày đi tôi cũng mới về tới trường đại học, tôi cảm nhận sự xa cách bằng thời gian, bằng những lần "tran-sit" từ ô tô sang tàu hoả, đến xe lam, có khi thêm cả bằng xe căng-hải... Tôi thấm đầy đủ mọi cảm giác của con khi xa nhà, buồn, vui, đói, lạnh cho đến cả những tự hào, chia xa, day dứt, nhớ nhà...


         Tôi đã lặng yên khi đọc những lời con tâm sự, bởi những gì con viết là những điều tôi sẽ phải trang bị cho các con tôi. Tôi vui vì con đã trưởng thành, đã vươn lên đầy mạnh mẽ, thấy con thành công với lựa chọn của mình... Xin post lên đây những dòng tôi tâm huyết, những tình cảm của con, của Diệu Hương bé nhỏ ngày nào, giờ đã trưởng thành khôn lớn...


10 bài học dành cho bố (st)


         Làm cha không hề dễ. Không hề có “hướng dẫn làm cha” nào kèm theo khi bạn chính thức lên chức bố, bạn chỉ có thể tìm hiểu qua cuộc sống hàng ngày cùng con. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo 10 bài học quan trọng mà mỗi người cha cần thấu hiểu trong suốt hành trình nuôi dạy con của mình.






Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Khúc tháng Ba


                             Hình như có cơn mưa nào lạc lối
                             Chợt ào về làm ướt cả tháng Ba
                             Thế rồi em vùng vằng đi rất vội
                             Như chẳng hề biết Hạ vẫn còn xa.

                             Ta vẫn biết trái tim mình nông nổi
                             Trót nhớ mùa xưa, mùa ấy đã xa rồi
                             Nào dám trách rằng em hay giận dỗi
                             Thôi cũng đành, tình chỉ bấy nhiêu thôi. 
        

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Suối nhỏ !


        Có nhiều kỷ niệm ùa về khi đọc bài "Chạm vào da thịt Mường Lò" viết về quê hương tôi. Khi xưa còn bé, tôi ít khi được nghe đến hai từ Mường Lò, và nếu có ai nhắc đến, tôi không hề thích cái tên đó. Thị xã Nghĩa Lộ có một chợ rất to nằm giữa trung tâm mang tên Chợ Mường Lò, khi ấy tôi không thấy yêu cái tên ấy một tí nào cả, nghe rất chi là "tông giật". Tôi cũng như các bạn tôi đều đã từng rất sợ trẻ con người dân tộc, tôi cứ tự hỏi sao lại có nhiều người dân tộc thế ? mặc dù hầu hết trong trường tôi học không có một học sinh dân tộc nào cả. Người kinh và người dân tộc cứ như là hai thế giới riêng khi ấy vậy. Thị xã Nghĩa Lộ nhỏ bé, gói gọn trong cái lòng chảo xanh ngắt của lúa, của ngô nhưng lại bị bao quanh tít xa cuối chân trời kia là các làng bản của người dân tộc, người Thái, có lẽ cả Thái đen, Thái trắng. Tôi cũng vẫn sợ cảm giác đoạn giữa cánh đồng có một bãi tha ma của người Thái, họ vẫn còn giữ hủ tục thiêu người chết suốt cả một ngày đêm, lần nào mà có đám ma người Thái thì chúng tôi sợ lắm... 


Chạm vào da thịt Mường Lò


       Tôi có nhiều ước mơ và hình như ước mơ nào cũng nhỏ bé cho nên tôi thường đạt được, những điều tôi không có được chỉ là do phải lựa chọn 1 trong cùng thời điểm mà thôi. Đôi khi tôi tự hỏi, sao mình không mơ ước những gì thật lớn lao để mỗi khi những điều vượt qua dự tính bất ngờ xuất hiện, tôi sẽ không tự nhận rằng mình có số may mắn, số phong lưu !


        Tôi thường nỗ lực hết mình với những gì mình mong muốn, từ công việc, gia đình cho đến cả những sở thích cá nhân. Tôi luôn tâm niệm rằng nếu mình thích, mình quyết tâm, những người đó làm được mình cũng sẽ làm được, vấn đề chỉ là thời gian thôi (một niềm tin mù quáng !). Tôi có nhận thấy là mình chẳng ước gì ngoài tầm tay mình cả, giống như là anh nông dân chẳng ước gì nhiều quanh những bước chân trâu ! Nhìn lại, tôi cũng hơi tiêng tiếc. Giá mà tôi có nhiều ước mơ to lớn hơn nữa, biết khát khao hơn nữa thì những cơ hội đến tôi đã không dũng cảm mà từ chối nó như thế ! Tôi hay thấy những điều ai đó cho là bình thường lại thực sự to lớn đối với tôi, có lẽ thế mà ước mơ tôi nhỏ lại. Có lúc tôi nghĩ, tôi thấy mình như một cây thông dại, cứ tràn đầy nhựa sống, cứ nở hoa mà chẳng cần ai đến ngắm và tự tại, ung dung chờ đợi đủ bốn mùa... !