Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Xử án bằng Jury (CB)

     
         Bỗng nhiên tôi nhận được email của một người đặc biệt. Tôi gọi là đặc biệt bởi tôi chưa từng một lần gặp mặt, chưa từng nói chuyện và lại đang ở tận Vương quốc Anh xa xôi. Người đó có dặn tôi, nếu muốn biết người đó là ai, cứ hỏi chú Kiến Quốc. Tôi vẫn chưa hỏi, bởi tôi có thói quen luôn kiềm chế sự tò mò của mình, nhất là về một người nào đó bỗng nhiên dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Tôi muốn tự cảm nhận, tự tìm hiểu, tự bộc lộ những chân thành của mình để nhận về những gì đúng với cảm nhận của riêng tôi. Tôi cũng mới chỉ biết người đó tên là CB, chú Kiến Quốc có thêm thông tin là chú CB, T.k5, hiện sống tại London. Tôi biết thế !

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Diệu Hương bé bỏng


        Hồi chiều, nói chuyện với mẹ Oanh, chẳng hiểu sao toàn những tin mừng mà mẹ Oanh khóc, cô Hà cũng khóc... Mẹ Oanh nói, ngày ấy mẹ đã khó khăn đến thế nào để vượt qua tất cả, mẹ nhắc đến Diệu Hương bé nhỏ, em Cu vừa mới sinh... Mẹ Oanh nói, khổ ơi là khổ, một ngày quay như chong chóng suốt từ sáng đến đêm thâu... cô Hà nhớ hết. Mẹ Oanh nói, đã thế nhìn cái mặt cô Hà cứ đần thối ra nên mẹ lại càng thêm nghị lực. Cô Hà thì đúng là đần thật, thương mẹ Oanh vô cùng cũng chỉ nói đi nói lại mỗi một câu rằng "em tin thời gian trôi mọi điều sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn, chị sẽ được bù đắp chị ạ". Thế đấy, cô Hà đâu biết làm gì với hoàn cảnh của cô Hà lúc ấy ? Năm cuối đại học, mẹ Oanh chỉ vì giúp bà Ngọc lúc ấy đang làm trong trường ĐH Mỹ thuật, nhà ở Nguyễn Trường Tộ
tìm nơi xin việc cho cô Hà mà quý cô Hà như em ruột, mẹ Oanh khen cô Hà xinh và ngoan nữa. Ngoài 2 thứ ấy ra, cô Hà chẳng có gì hơn để giúp mẹ Oanh cả, chỉ biết cuối tuần cứ đến nhà chơi với Diệu Hương, chở mẹ Oanh đi đâu đó, có hôm còn ngủ lại, chẳng biết làm gì nên chỉ mong mẹ Oanh sai vặt để không khí trong nhà ấm dần hơn...

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Mưa ngâu



                           Em có biết mùa Đông vừa thảng thốt 
                           Khi mà em hát lại khúc mưa ngâu 
                           Thảng thốt nhớ bao điều từng vùi lấp 
                           Và một mùa sen từng day dứt về nhau 

                           Chẳng ai nghĩ rồi chia tay như thế 
                           Em dấu mình đằng sau những thờ ơ 
                           Anh gói lại nỗi buồn trong lặng lẽ 
                           Bài ca chìm trong quên lãng đến giờ 

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Khi lạc vào nỗi nhớ


         Tôi nhớ ... Cây cầu bắc qua con suối Thia bao năm hiền hòa đánh dấu nơi cửa ngõ đi vào thị xã. Nơi đây, mỗi khi trở về lòng cứ nôn nao khi bánh xe chạm tới ranh giới giữa đường và cầu, nơi mà có lẽ nhiều người con như tôi đang ở xa khi trở về cũng sẽ luôn bồi hồi, xao xuyến. Chạm tới đây, tôi có thể nhìn thấy cuối con đường kia là bóng dáng thân quen của ngôi nhà cũ, là cảm giác mắt cứ cố nhìn thật xa xem có thấy bóng mẹ hay ai đó đứng trước sân... 


Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Nơi bình yên trong tim tôi



      Chiều nay, cafe cùng mấy anh là bạn thân của ông anh trai từ Hà Nội cùng về quê ăn tết và từ Phú Thọ lên chơi. Có lẽ, bạn thân của anh trai luôn quý và chiều em gái của bạn, và một phần cũng bởi mình có thể chuyện trò, tán phét hay hàn huyên đủ các thể loại chuyện với các "bác" ấy được nên nếu đến nhà mà gặp thể nào lúc về cũng hỏi "Hà có đi cafe với bọn anh không ?", và bao giờ mình cũng trả lời "Có !" nhưng 99% là không đi. Chắc các bác ấy cũng biết và hiểu tính mình nên chẳng bao giờ trách móc gì mình cả ! Chiều nay đi cafe một phần là có anh Xã đi cùng, hơn nữa mình cũng thèm cafe quá, suốt từ hôm 28 tết đến giờ chẳng được giọt cafe nào cả, bần thần hết cả người !