Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Thư gửi cô giáo của con

          Dưới đây là bức thư của một phụ huynh học sinh gửi cho cô giáo chủ nhiệm của con mình đang học lớp 6, trường THCS GV, Hà Nội. Bao suy tư, lo lắng của người làm cha, làm mẹ được gửi đến cô trong lá thư này là mong cô giáo hãy lấy quyền làm thầy để yêu thương, dạy dỗ con mình, cái quyền mà không phải ai muốn cũng có được.
          Có lẽ, những tâm tư, tình cảm tương tự như thế này sẽ là một kỷ niệm không bao giờ phai của những ai đã từng có con đang đi học, nhất là con năm đầu bước chân vào THCS.

          "Cô L... kính mến !
          Quả thực, để viết lá thư này gửi tới cô giáo là một quyết tâm lớn sau bao ngày suy nghĩ, kể từ ngày cô hẹn gặp tại lớp vào giờ ra chơi để giải quyết việc con TT mắc nhiều lỗi trong giờ học trong thời gian trước đó.
          Khoảng 10-15 phút gặp cô giáo, để lại trong tôi bao nỗi niềm, khó định nghĩa lắm cô ạ. Trước khi đến gặp cô là sự bồn chồn, lo lắng, là bao nhiêu tình huống đặt ra cho buổi hẹn gặp, là sự dặn dò của chồng đang công tác ở xa rằng đến gặp cô để biết tình hình học tập của con, vì anh cùng một tâm trạng không biết có gì trầm trọng đến mức phải đến gặp theo hẹn của cô giáo chủ nhiệm thế này ? Chỉ một tin nhắn "ngày mai, đúng 15h30, đề nghị phụ huynh học sinh đến lớp gặp cô giáo chủ nhiệm" mà vợ chồng tôi mất ăn, mất ngủ. 
          Đúng giờ, tôi đứng ngoài cửa lớp, lặng lẽ quan sát các con trong lớp học. Đó là giờ Văn của cô giáo. Có lẽ gần sát với giờ ra chơi, khi mà cô giáo vẫn còn đang đi lại giữa lớp, tay cầm mi-cờ-rô nói vang vang, thì học sinh đã ồn ào như một cái chợ, cứ như cô nói gì mặc cô vậy ! Tôi chợt thấy thương cô giáo, thương nghề dạy học mà tuổi thơ tôi đã một lần mơ ước, mơ ước lớn lên trở thành cô giáo dạy Văn, được là người chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học trò. Tôi chợt nhớ tới tuổi thơ tôi khi bằng tuổi các em học sinh của cô đang ngồi trong lớp học bây giờ...
          Rồi cũng kết thúc tiết học, các học sinh ùa ra như một đàn ong vỡ tổ, đu vai bá cổ nhau, nói cười ồn ào, náo nhiệt. Tôi e dè bước vào lớp, có vài học sinh có lẽ là "cán bộ" đang vây quanh chỗ cô ngồi. Tôi thực sự cảm thấy ngại ngần khi phải trình diện cô trong hoàn cảnh này, khi mà các ánh mắt ngây thơ đang đổ dồn về tôi, khi tôi chỉ đi một mình mà không có bố của TT bên cạnh. Vài học sinh dường như nhận ra tôi là mẹ TT, có những tiếng thì thầm "mẹ TT", "mẹ TT", "cháu chào cô ạ"..., còn TT thì  ngại ngần và bối rối khi nhìn thấy mẹ bước vào, có lẽ xấu hổ với bạn bè khi mẹ phải đến gặp cô, tôi cũng chợt cảm thấy thương cho sự bối rối của con lúc ấy.
          Không bắt đầu bằng những câu chào hỏi như tôi tưởng tượng, và tiếp đến cũng là lúc tôi được biết lý do của buổi hẹn gặp, (tôi chưa từng hẹn gặp ai mà không biết trước lý do) đó là, con mất trật tự bị ghi vào sổ đầu bài, việc này có thể ảnh hưởng đến thi đua của lớp vì lớp đang được xếp hạng thi đua tiên tiến, thêm một lý do nữa là việc cô giáo yêu cầu các bạn cán bộ lớp (gồm 2 tổ trưởng cũ và 1 tổ trưởng hiện tại của TT) trả lời các câu hỏi của cô về các lỗi của TT mắc phải trong thời gian trước đó, để cho rõ ràng, minh bạch, khẳng định việc tin nhắn điện tử thông báo về gia đình là chính xác.         
           Nguyên nhân của việc "đối chất" cần có mặt của cô giáo và phụ huynh là vì trước đó cô có nhận được đơn của TT đề nghị cô làm việc lại với các bạn tổ trưởng của mình, TT cho rằng bị oan ức với những lỗi vi phạm đã được thông báo về nhà cho bố mẹ trước đó, ngày mà bố mẹ TT đã nhận được tin nhắn cho biết trong một ngày con không thực hiện nghiêm túc các quy định trong giờ học như nói chuyện riêng, chống đối cán bộ, nói bậy...
          Con đã dũng cảm, thẳng thắn gửi tới cô đơn đề nghị kiểm tra, xác minh rõ các nội dung mà các bạn "cán bộ" đã tích vào mục lỗi vi phạm trong bảng theo dõi thi đua, đúng ngày bố mẹ con nhận được tin nhắn, vì có 2 lỗi con nhận đúng là mất trật tự và làm thiếu bài tập, 2 lỗi nói bậy và "chống đối cán bộ" con không hề nói, con không biết tại sao bạn tích vào ?
           Mẹ cũng nhiều lần yêu cầu con tường trình về những lỗi thường hay mắc phải ở lớp bởi vì ở nhà mẹ rất thường xuyên nhắc nhở con. Con đã giải thích rằng, con có nói chuyện riêng vì nhiều khi còn quên lời nhắc nhở của bố mẹ ; không làm bài tập thì con không phải như vậy, bị nhắn về lỗi ấy là do có vài lần con làm bài thiếu, ví dụ chỉ làm 11/12 bài cô giao (một bài khó quá), hoặc khi con soạn Văn không có nội dung chính (thiếu), trong khi bảng theo dõi chỉ có mục "làm bài tập" và "không làm bài tập", do vậy, làm thiếu bài đương nhiên sẽ bị ghi là "không làm bài tập"... Thôi thì, đó là quy định của thầy cô, bố mẹ cũng hiểu và thông cảm cho con, vẫn tích cực theo dõi và động viên, giúp con hạn chế lỗi, làm bài tập đầy đủ, dần hoàn thiện nhận thức về những áp lực mà con phải chấp nhận khi tham gia ở môi trường tập thể, trường, lớp.
          Cô yêu cầu các bạn ra khỏi lớp để đóng cửa lại trừ TT và 4 bạn "cán bộ", (từ cũ đến mới), Cô hỏi và các bạn cán bộ trả lời những câu hỏi của cô về việc có hay không lỗi của TT, về việc cô cần có mẹ TT ở đây để nghe các bạn "tố" vì cô cũng không được là người chứng kiến, các bạn ấp úng nói TT đã từng thế này, thế kia, lỗi chống đối cán bộ là do có lần đòi xem sổ theo dõi, nói bậy là do có bạn khác nói TT nói bậy... Cô yêu cầu các bạn cán bộ nói có ai ghét bạn TT mà ghi lỗi cho bạn không ? (Ai dám nói có đây !?). Tóm lại, TT bị ghi lỗi là đúng rồi ! Không có gì oan ức. TT định nói gì cô giáo đều yêu cầu nghe các bạn nói, thế là TT ấp úng rồi im. Tôi nhìn sự bất lực của con mà cảm nhận rõ sự bất lực của mình. Không biết phụ huynh nào trong hoàn cảnh của tôi có xử xự như tôi lúc ấy không ? Đó là im lặng.
          Tôi đã thực sự bất ngờ với cách giải quyết thắc mắc của học sinh của cô giáo hôm ấy. Thực sự tôi không biết diễn tả như thế nào ? Là một người mẹ, tôi thương con, yêu con và chăm con, dạy dỗ con những điều hay lẽ phải. Tôi cũng hy vọng con đến lớp học giỏi, chăm ngoan, được cô yêu, bạn mến. Kết quả của 6 năm qua là danh hiệu học sinh giỏi liên tục, giải học sinh giỏi cấp Quận năm lớp 5, năm nay, con cũng đang là một trong số các học sinh giỏi khối 6 của trường dự thi Olimpic tiếng Anh cấp Quận.
          Tôi cũng không hề trách gì các em học sinh là "cán bộ" trong lớp dù các em có công minh hay không trong việc xác định lỗi vi phạm của TT, bởi các con còn nhỏ, thực hiện nhiệm vụ cô giao với đầy sự nhiệt huyết của mình, mọi suy nghĩ cũng giống như con tôi, nếu có đúng, có sai cũng là chuyện bình thường, dám nói thật, thẳng thắn nhận lỗi hay không còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của các em khi đó.     
          Tôi hiểu và không trách móc gì khi các em trả lời các câu hỏi mà không có sự chuẩn bị, giống như tôi. TT sau vài nỗ lực muốn nói rồi cũng đành im lặng. Tôi chợt cảm thấy, TT của tôi lúc này giống như một tên tội phạm, muốn nói mà chẳng thể nói được gì. Cách xử lý của cô giáo hôm ấy, tôi cũng mong con tôi im lặng. Tôi cũng không muốn con tôi hơn - thua ở hoàn cảnh như vậy. Tôi lại chợt hình dung ra các buổi họp ở cơ quan mình, toàn người lớn, đảng viên, có nhận thức, chuyên môn cao... mà sao ấm ức không thể nói, Sếp hỏi gì cũng gật, yêu cầu gì cũng "vâng", những bực tức, ấm ức kia hãy giữ lại trong lòng nhé !... để sau đó, ra về là một tâm hồn khiếm khuyết ! Tôi không biết, cô có để ý đến suy nghĩ của các em "cán bộ", của TT và của chính tôi khi ấy nữa hay không ?
          Vì là giờ ra chơi, không thể ngồi lâu trong lớp, cô đưa tôi và TT rời lớp chuyển đến 2 nơi khác mới có thể ngồi nghe cô phê bình, cô nói con học tốt rồi, nhưng ý thức thì chưa tốt, cô "cảnh báo" việc bị ghi vào sổ đầu bài dù lỗi thì nhiều bạn, nhưng tên bị ghi vào sổ thì lại là TT, điều này ảnh hưởng lớn đến tập thể, cô đề nghị con viết bản kiểm điểm, mẹ phải cam kết vào nếu TT chỉ 1 lần nữa bị ghi vào sổ đầu bài môn nào thì TT phải ra khỏi lớp vào tiết học sau của môn ấy. Cô nói khi đang giảng bài, nhìn xuống thấy TT cười cười là thấy rất khó chịu... . Cô cảnh báo khi TT không có được hạnh kiểm tốt sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển cấp lên THPT sau này. Tôi biết nói sao đây ? Tôi không bao giờ muốn con tôi bị ra khỏi lớp học vì những lỗi như vậy, TT hay mắc lỗi nhưng thực sự là một học sinh ham học, không chán học bao giờ. Tôi hoàn toàn không muốn con bị trừng phạt bằng cách như vậy.
           Cô không biết, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng tôi và TT chẳng khác nào hai tội phạm khi ấy, cảm giác đúng như vậy cô ạ. Tôi cứ ngạc nhiên, tại sao cách phê bình học sinh của cô lại như vậy ? tôi đã hình dung cô sẽ gặp riêng tôi, nói với tôi những gì thẳng thắn nhất nhằm khắc phục những lỗi mà tôi chưa nắm bắt hết lúc con ở trường. Tôi không nghĩ con có thể bị nhận về mình những khẳng khái của cô như vậy, để con sẽ tiến bộ hơn hay sẽ mặc cảm hơn ? 
          Cô cũng không biết, tôi được sinh ra, được dạy dỗ, bảo ban, được lớn lên trong gia đình bố mẹ tôi cũng làm nghề dạy học, tôi trưởng thành và học được rất nhiều điều từ cha mẹ, từ những gì tôi đang có sẵn trong bản thân để dạy dỗ con mình, kiên trì mà không nản. Bố tôi từng là Hiệu trưởng, là thầy giáo dạy Văn, tôi cũng từng là một học sinh chuyên Văn, tôi thấm thía vô cùng câu nói "Nghề dạy học, nghề lấy nhân cách để giáo dục nên nhân cách", câu nói đã ăn sâu vào tim tôi khi tôi dạy dỗ con cái, uốn nắn những lỗi của con mình. 
          Cô cũng không biết, tôi đã từng thầm mừng vui khi TT được học lớp cô giáo chủ nhiệm là giáo viên dạy Văn đấy. Với lứa tuổi của TT bây giờ, bước vào giai đoạn phát triển về mọi mặt, nhất là tâm lý, mọi điều sẽ khó khăn cho cả bố mẹ và thầy cô, tôi thấy rằng chặng đường giáo dục tiếp theo còn rất dài, rất gian nan để con có thể vững bước. Tôi hy vọng vào sự kết hợp giáo dục của nhà trường, vào kiến thức mà thầy cô truyền thụ, vào nhận thức, nhân cách mà các thầy cô, bạn bè góp phần tạo nên.
          Khi cô quay đi là nước mắt tôi rơi xuống. Nhiều điều muốn nói mà không thể. Chỉ kịp nói rằng, là một người mẹ, tôi hiểu con mình, tôi mong cô dành cho con tình yêu thương và trách nhiệm để con vững bước, thay vì bị nhấn chìm do những lỗi mà mình đã gây ra.
          Về giáo dục, bố tôi từng hay nói "Không có mảnh đất xấu, chỉ có những người không biết gieo những hạt giống tốt mà thôi". Tôi đã tự hỏi, mình phải làm gì đây, làm sao con phải luôn là hạt giống tốt mình muốn gieo trồng ? Tôi sẽ cố gắng để con có thể tự hào về những gì con làm được, tôi sẽ hun đúc những ước mơ của con khi con học được những bài học đầu tiên về tình yêu thương trong khóa học tại Học viên doanh nhân Châu Á mà trường GV đã đăng ký học cho cả mẹ và con. Nơi con đã rơi nước mắt về bài học của những thành công lớn lên từ tình yêu, lòng biết ơn sâu sắc.
          Có lẽ, với những gì muốn nói, muốn chia sẻ cùng cô thì lá thư này sẽ không bao giờ là đủ. Tôi và gia đình chỉ mong cô sẽ luôn là chỗ dựa cho con mình, cho sự trưởng thành của một nhân cách mới bắt đầu. Cho khi chia xa, con luôn biết rơi những giọt nước mắt biết ơn tới thầy cô giáo, biết tìm  lại thầy cô cho những kỷ niệm tuổi thơ mình...
          Tôi nghĩ, sẽ có một ngày, tôi và bố TT sẽ đến gặp cô, để nói lời cảm ơn về sự quan tâm kịp thời mà cô đã dành cho TT, để chia sẻ những tâm tư và suy nghĩ với cô về tương lai con cái, giúp con có nghị lực và tự tin, góp sức vào sự thành công của lớp, của trường, để thầy cô tự hào vì có những học sinh biết phấn đấu vươn lên, vì thầy, vì bạn.
          Rất cảm ơn cô đã đọc hết lá thư này. Đây cũng là một lời xin lỗi thay con, thay cho những bản tường trình hay kiểm điểm để sau rồi không còn mắc lỗi. Tôi muốn dùng tình cảm và nề nếp gia đình, sự dạy dỗ của thầy cô để con ngày một tiến bộ. Dù có khó khăn đến đâu, lâu đến lúc nào, nhưng tôi luôn tin TT sẽ tiến bộ như mong đợi của bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Tôi tin là như vậy.
         Kính thư.
         PHHS 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

gia ma giam doc so giao duc ha noi doc duoc bai nay chac se cam on phu huynh nay lam lam giao duc thu do sao van con nhung giao vien the nhi

Viên Thạch nói...

Tạo nên tính cách một con người là do giáo dục, gia đình và xã hội góp vào. Đáng trách cũng phần nào do PHHS cứ vì sợ con bị trù dập mà không bao giờ lên tiếng, góp ý với thầy cô. Nếu là thầy cô giáo có tâm, họ sẽ hiểu tâm tư của những PHHS trên góc độ người làm cha làm mẹ.

TranKienQuoc nói...

Đã vào blog của VT. Về phần bảo mật:
- Vào Thiết kế ở phía trên.
- Vào Cài đặt: có thể chọn người đọc blog, người được comment...
như vậy sẽ an toàn.

Viên Thạch nói...

Cháu đã làm theo hướng dẫn của chú. Thanks chú !